Giang Trừng đã từng nói cách đây không lâu rằng ở bờ hồ phía Tây Vân Mộng có tà tuý xuất hiện, cần giúp đỡ.
Và hắn cũng phát hiện, đó chính là ta tưởng ngu xuẩn nhất mà hắn đã từng nghĩ ra.
Vì muốn cho đôi nam nữ có một bầu không khí riêng tư lãng mạn, hắn đã cho người trang trí và thu xếp mọi thứ thật chủ toàn. Bây giờ nhìn lại, hồ nước lấp lánh như dát bạc soi rõ ánh trăng mĩ lệ. Mấy dãy hoa trúc đào chúm chúm mấy nụ và một rừng anh đào đang độ trổ bông.
Cũng may là trước đó, để cho buổi gặp mặt thêm phần tự nhiên, Giang Trừng đã nhanh chóng tách khỏi hai người bọn họ mà đi kiểm tra, không thôi thì chẳng biết phải giải thích tình huống này như thế nào nữa.
" Sao ?! Cái hồ này có tà tuý ? Ngươi rãnh rỗi quá nhỉ ? "
Một nam tử thân vận lục bào chống hông, giọng nói có chút bực mình. Y trên gọi là Mộc Thần, tự Thanh Thiên. Nếu nói toàn thể Tu Chân Giới là một cái chuồng thú thì vị Mộc Thần này của chúng ta chính là giống loài chuyên đi làm thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ. Mà nói một cách trắng trợn ra thì bản thân y chính là một loại mộc yêu.
Trái với những kẻ nửa người nửa thú như bọn họ, Mộc Thần đây là tinh linh cư ngụ trong những cánh rừng già, dùng cả cuộc đời gắn liền với cây cối, tính tình hướng nội, ít giao tiếp.
Cơ mà vẫn có và trường hợp ngoại lệ.
" Chuyện đã lỡ rồi, ngươi có nói thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Bây giờ tranh thủ sửa soạn lại một chút thì may ra. "
" Rồi rồi !!! " Mộc Thần bất đắc dĩ đáp.
Rất nhanh sau đó, Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà cũng nhanh chóng đến được đây. Bằng linh lực của mình, Mộc Thần đã khiến cho rong rêu dưới đáy hồ đi chuyển lại gần nhau hơn, một vài tản rêu trôi nổi trên mặt hồ được ngụy trang một cách khéo léo, vậy nên lọt vào mắt hai người họ cùng lắm chỉ là một hồ nước sâu không thấy đáy mà thôi.
Giang Trừng cùng Lan Lan và Mộc Thần trèo lên cái cây gần đó để thuận tiện cho việc quan sát. Giang Trừng cũng rút ra bên hông một lá bùa, hắn chạm nhẹ vào pháp trận được vẽ trên đó, một cây đàn tỳ bà liền hiện ra.
Dưới tiếng đàn du dương, trầm bỗng, phong cảnh hữu tình, đôi nam nữ nhẹ nhàng đến gần nhau. Nàng là người con gái mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh, chàng là nam nhân tuyệt thế khuynh thành. Cả hai chúng ta may mắn gặp được nhau, đó chính là duyên phận.
Trên kia chính là dòng kịch bản mà Giang Trừng chắc mẩm là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như trong trình tự.
" Không biết Giang tông chủ đi đâu rồi ? Hắn mãi vẫn chưa quay lại, không biết đã xảy ra chuyện gì ? " Lam Hi Thần lo lắng hỏi.
" Ngài ấy chắc là không sao đâu, cùng lắm là có chút chuyện riêng không tiện xen vào. "
.... Lão tử đây chính là xen vào chuyện riêng giữa các ngươi đấy !!! Giang Trừng ngồi đàn ở trên cây liên tục càm ràm.
Lam Hi Thần kể từ khi đến đây cảm thấy có chút kì lạ. Tà tuý mà Giang tông chủ nói lại không hề giống như y tưởng tượng, nhưng bất quá là do hắn đích thân sang Lam gia nhờ vả, chắc chắn không phải là loại tầm thường, bằng không thì hắn đã có thể tự mình xử lý, khỏi cần Ngọc công đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì.
Hơn nữa, tiếng đàn này nghe cũng thật cổ quái, không giống như những bài nhạc phổ mà ác linh thường dùng. Là một loại chưa mới chăng.
Giang Trừng : .... Đây là khúc ca cầu duyên, được chưa ?! Ác linh cái đầu ngươi !!!
Có một sự thật rằng, Giang Trừng hắn cũng có thể chơi đàn tỳ bà, hơn nữa lại đàn rất hay. Nhưng những bài nhạc phổ của hồ yêu lại mang một loại linh lực khác hẳn các bài phổ nhạc khác. Nói sao nhỉ... nếu như nói âm luật Lam gia là một bài thánh ca thanh thuần, trong trẻo thì khúc ca mà Giang Trừng đang gẩy chính là một bài hát có thể tác động trực tiếp đến tâm tri và linh hồn. Hơn nữa, nó lại không cần tốn một chút linh lực nào để thực hiện, nhưng cũng chỉ có hồ ly mới dùng được. Chính vì như vậy cho nên mỗi hồ yêu đều khắc sâu vào trong tiềm thức của mình rằng, ngoại trừ dùng nó vào nhiệm vụ, còn lại, tuyệt đối không được chạm đến.
Vậy nên mới nói, tổ tiên của hắn để lại món bài tủ ác thật.
Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà lấy một chút nước lên kiểm tra, trông bọn họ vô cùng nghiêm túc. Cảm thấy không có vấn đề gì, cả hai mới thở phào.
" Lam tông chủ, hôm nay, sao ngài lại có nhã ý xuất quan vậy ? Vì có chuyện gì sao ? "
" Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là, cảm thấy nếu cứ mãi như vậy thì khá là tẻ nhạt mà thôi. "
Y đáp lại câu hỏi của Lâm Ngọc Hà một cách từ tốn, đầy lễ độ. Nàng cũng chỉ cười trừ, Giang Trừng ngồi trên cây cũng không thể tin được câu trả lời của Lam Hi Thần. Hắn nghĩ, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Thôi thì việc của y, tự y quản, chẳng cần hắn để tâm.
" Vậy sao Lâm cô nương lại đến đây ? Ta và cô nương tuy không quen biết, nhưng dựa vào trang phục cũng có thể đại khái đoán được coi là người thuộc chi nhánh Lam gia. Đến đây, hẳn là có tâm sự. "
" Cũng như Lam tông chủ thôi. Đây cũng là chuyện riêng tư, ta không thể nói. Ngươi chỉ cần biết một điều rằng, nơi này, còn có thứ đáng để ta từ bỏ tất cả, bao gồm cả mạng sống. "
Bầu không khí lúc này cũng dần chìm vào căng thẳng, có vẻ như câu hỏi của Lam Hi Thần không may động phải vảy ngược của người ta rồi. Lan Lan ngồi trên vai Giang Trừng liền huýt một cái.
" Ôi cha ! Lần này để xem Trạch Vu Quân xử lý như thế nào. "
" Còn sao nữa, cá một trăm cái bánh mật ong hạt sen là y sẽ cúi đầu xin lỗi. "
" Như vậy chẳng có gì hay ho cả. Ta đặt cược hai trăm cái bánh bao nhân đậu đỏ và một bàn thịt quái lông ngắn là y sẽ không nói gì cả. "
Giang Trừng nhìn khung cảnh một người một thú cãi nhau trên cây này đến phát ngán, đàn tỳ bà từ lâu cũng thu lại, chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói của Lan Lan làm cho ngẩn người.
" Chủ nhân, cách đây bốn dặm về hướng Đông Bắc có xuất hiện tà vật. Đặc tính không rõ, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là không phải dạng vừa. "
.... Chết mợ !!! Nói đại mà cũng thành sự thật được à ?!
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...