Trên đời có rất nhiều thứ không thể nhận mặt mà bắt hình dong. Ví dụ như ở Phàm giới, người ta thường hay nói hồ yêu là giống loài xảo trá và ranh mãnh, nhưng trên thực tế, hồ yêu Giang gia còn không ranh mãnh bằng kỳ lân Kim gia và điểu tộc Nhiếp gia. Bọn họ mới đúng là trùm cuối và trùm mém cuối của thế giới đó ! Kim Quang Thiện phong lưu có tiếng đó! Sao không nói bọn họ đi ! Vì cái đinh ghỉ gì mà mấy cái tính tư như "phong lưu", "đa tình", "gian dối",... đều nhằm hết vào hồ yêu bọn họ vậy !
Cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết một điều rằng tuy yêu hồ có nhiệm vụ kết duyên cho mọi người, nhưng trong tiềm thức, họ vẫn luôn đinh ninh đó là chuyện dư thừa, là không cần thiết, mọi thứ đều phải theo đúng sự sắp đặt của bề trên. Cãi lệnh tổ tông cũng như cãi lệnh trời, họ coi hành động kết duyên của yêu hồ như việc phá hoại hạnh phúc đôi lứa. Lý tưởng xung đột, dần dà cái danh đó đã đi sâu vào lịch sử, vậy nên người ta thường ví những tiểu lục trà như hồ ly tinh.
Mà nói thật, Giang Trừng vẫn luôn tự hỏi không biết tổ tiên mình đã làm gì mà đắc tội nhân thế kinh khủng như thế.
Quay lại hiện tại, mặc dù có gào thét mắng chủi bao nhiêu, trước mặt Lam tông chủ vẫn nên giữ chút thể diện. Sau khi Trấn Nam Hầu Tiểu thư giận đỏ tía tai bỏ mặc vị cô nương nọ mà quay về, họ liền đưa nàng đến một quán ăn gần đó. Nàng ta thân thể yếu ớt, thế nhưng sức ăn lại hiến cho người ta kinh hồn bạt vía, nhất là Lam Hi Thần. Nhìn nàng nhai ngấu nghiến mấy chục bát mỳ vằn thắn, trái tim y vỡ thành từng mảnh nhỏ kêu răng rắc, y lo lắng kiểm tra cái hầu bao của mình, hình như không đủ tiền rồi !
Giang Trừng nhìn dòng chữ " Ăn ít thôi, ta hết tiền rồi ! " của Lam Hi Thần, hắn ung dung gọi thêm mấy bát vằn thắn nữa. Lam tông chủ nghe vậy, mang theo trái tim vụn vỡ nhìn theo bước chân Tiểu nhị mang vằn thắn ra. Tay y giật giât móc ra mấy đồng bạc còn lại, đưa cho tên Tiểu nhị vô lương tâm cười trên nỗi đau của người khác.
Mặc cho ánh mắt tiếc tiền đi chơi của Trạch Vu Quân, Giang Trừng gắp một miếng vằn thắn bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái. Hên quá, không phải tổ hợp nguyên liệu gây ung thư như ban nãy. Hắn vui vẻ ăn thêm mấy miếng nữa. Lam Hi Thần nhìn hắn ắn ngon vậy mà buồn thối ruột.
Sau khi xử lý xong chừng hai mươi tô vằn thắn, vị cô nương lúc này mới ngẩn mặt lên, lấy khăn tay ra lau miệng. " Xin lỗi chư vị vì đã làm phiền. Bữa ăn hôm nay nếu có dịp, ta sẽ bù lại. "
Lam Hi Thần lắc đầu. Không không, tốt nhất là không, nếu gặp lại thì không phải hầu bao của y lại thủng thêm một lỗ nữa sao ? Thúc phụ chia tiền tiêu vặt có nhiều đâu chứ !
Nàng ta không biết suy nghĩ của Lam Hi Thần, ngồi đối diện với Giang Trừng, nàng nói.
" Tiểu nữ họ Lục, tên Thượng Hà, là một cầm sư không tên tuổi ở Định Nam Mục quốc. Cảm tạ các vị tiên nhân hôm nay đã ra tay giúp đỡ, ân này nhớ mãi không quên, sau này nhất định sẽ bù đắp. "
Giang Trừng nhìn bộ hoàng y mày nhạt tựa như ánh nắng, khẽ quan sát diện mạo của Thượng Hà, đứng là có chút giống với Lâm Ngọc Hà trước đó, chỉ khác đường nét trên mặt có phần nhu hòa hơn. Hắn nhớ lại chuyện đánh ghen ban nãy, hứng thú dạt dào.
" Vậy ngươi có thể kể cho ta nghe nguyên nhân tại sao ả lại đánh ngươi không ? Biết đâu ta có thể giúp chút gì đó ! "
Kể đi, rồi ta mang theo Lam Hi Thần, cho y đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Thượng Hà chần chừ một lúc rồi thở dài, nàng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, đành kể hết từ đầu đến cuối.
" Như đã nói, ta vốn là một cầm sư vô danh, mỗi ngày thường đem tài nghệ đàn hát trong các tửu lâu để kiếm sống. Một ngày nọ, Thái tử Định Nam Mục cải trang vi hành. Hai chúng ta vô tình gặp nhau, trong khoảng khắc đó, cả hai chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình. "
Giang Trừng thầm nghĩ, môn sinh nào ngu ngốc đến mức dùng cái kịch bản cổ lỗ sỉ này đi thi hành công vụ vậy ? Chẳng có sức sáng tạo gì hết !
" Triều đình Định Nam Mục khi ấy hết sức khó khăn, Hoàng thượng là tên hôn quân khốn kiếp suốt ngày chỉ biết ham mê mỹ sắc, hoang dâm vô độ. Hắn chỉ biết đến Thục phi mà hắn sủng ái nhất, ngay cả long ấn cũng giao cho nàng ta, cho nàng ta tham gia vào chuyện triều chính. Ả ta cứ thế làm càn, coi trời bằng vung, bách tính lầm than, triều đình hỗn loạn. Hoàng thượng cũng vì nghe lời ả xúi giục mà giết hại trung thần, phế truất Hoàng hậu đày vào lãnh cung. "
Lam Hi Thần nâng chén trà lên uống một ngụm, thầm nghĩ, Thúc phụ mà biết chắc sẽ tức lắm !
" Thái tử lúc đó tập hợp một lực lượng tinh binh chờ ngày lập đổ Thiên hoàng, trả lại an bình cho dân chúng. Thục phi biết tin thì giận lắm, lăm le nghĩ cách trấn áp binh lực của Thái tử, bèn nhờ Hoàng Thượng ép hôn cho chàng và con rối tâm phúc của ả, Trấn Nam Hầu Tiểu thư. Chàng phản kháng không phục, thế là bị đày vào địa lao. "
Ừm, một câu chuyện cẩu huyết điển hình như tiểu thuyết ba xu bán đầy ngoài chợ, thế mà cũng có thật. Hắn tâầm tư một hồi, không biết có nên giúp nàng ta hay không. Tuy biết là chuyện nhà nàng ta có hơi đáng thương, nhưng hắn không phải người tùy tiện ban phát lòng tốt. Hắn không giống Ngụy Vô Tiện mắc bệnh anh hùng.
Thượng Hà nhìn vẻ mặt hắn hiện tại, biết là mình không nên hy vọng nhiều. Lần này đến Tu Chân giới tìm Tiên môn Thế gia câu xin sự giúp đỡ khó như đi lên trời. Huống hồ đây cũng khong phải chuyệ gì nguy hiểm đáng để họ bận tâm.
Nàng cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói: " Nếu như ả không có loại mỵ hương tên Xuân Tiêu Hoan Lạc, nhất định Hoàng thượng sẽ không hồ đồ nghe theo lời ả. "
Đến đây, Lam Hi Thần có hơi kích động. Y cẩn thận hỏi lại : " Ngươi nói, Thục phi kia sử dụng mỵ hương Xuân Tiêu Hoan Lạc ? "
Thượng Hà gật đầu.
" Kẻ đó " cũng nói với y, thứ tiếp theo cần tìm là một loại hương tên Xuân Tiêu Hoan Lạc.
Trạch Vu Quân gật đầu, bảo y sẽ giúp nàng một tay.
" Vậy Giang tông chủ nghĩ sao ? "
Giang Trừng thấy y đồng ý nhanh như vậy, trong lòng cũng thật bất đăc dĩ. Hắn không muốn xía mũi quá nhiều vào chuyện của người không liên quan, nhưng cũng không đành để y đi một mình.
" Thôi được. " Hắn miễn cưỡng đồng ý.
Thượng Hà cảm động đén độ muốn rơi nước mắt, nói hai người họ chuẩn bị một chút, tầm một canh giờ sau lên đường. Lam Hi Thần không vấn đề gì, chỉ có Giang Trừng cảm thấy cô nương này nóng vội quá, chưa chi mà đã bắt đầu khởi hành. Thôi thì gửi cho tụi Lan Lan, Tiểu Liên và Mộc Thần bức thư nói trước sự tình vậy.
Lúc bắt đầu đi, Giang Trừng có hỏi Thượng Hà ả Thục phi và Trấn Nam Hầu Tiểu thư kia tên họ là gì. Nàng đáp: " Thục Phi tên đầy đủ là Vô Liêm Sỉ, Trấn Nam Hầu Tiểu thư là Ngu Si. "
Giang Trừng: "....."Công nhận, trình độ chế tên của cô nương này không phải dạng vừa đâu.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...