Binh pháp kết duyên, đệ ngũ kế

1.1K 157 13
                                    

     Dân gian có câu, cái miệng hại cái thân. Hiện tại, câu này mô tả rất đúng hoàn cảnh của Giang Trừng lúc này.

     Hắn chỉ lỡ mồm nói bậy một lần thôi mà, chẳng nhẽ lại nhất thiết biến thành sự thật.

     Lỡ đâu.... sau này hắn mà buộc miệng nói bản thân sau này sẽ đoạn tụ... ông trời có biến nó thành sự thật không nhỉ.

     Chắc không có đâu.

      Giang Trừng : " Ta thề từ nay về sau sẽ không bao giờ thề thốt với trời một lần nào nữa ! Hô nay nói ra toàn điều xui xẻo. "

     Mộc Thần :  " Nghiệp quật đấy ! "

      Hắn nghe vậy thì trong tai có chút nhức nhối, quay đầu lại trừng mắt một cái, Mộc Thần liền quay ngắc cần câu.

     Bọn họ đi đến một khu rừng vừa tối vừa hẹp, trong không khí ngập tràn mùi ẩm mốc rất khó chịu. Cây cối héo hon rũ xuống, mặt đất khô cằn.

     " Nơi quái quỷ gì đây ? "

    Giang Trừng vừa nén chịu mùi hôi thối đến  mức phá hỏng khướu giác này mà men theo con đường hẹp đi vào rừng. Lan Lan cũng hoàn lại hình người, cùng Mộc Thần lo xử lí mấy cành cây dài đến mức đan xen vào nhau cản lối.

      Trong khu rừng tăm tối, cả ba người có thể nghe thấy rõ ràng có tiếng ai đó đang gào oán, tiếng cười mang rợn đến sởn tóc gáy. Mộc Thần vô tình đạp trúng một vật thể lạ, hắn tò mò lật lên coi. Xác người khô quắp lại, cong queo. Trông nó vô cùng thê thảm, khuôn mặt gầy gò, tái nhợt, xanh xao giống như bị ai đó hút hết linh khí. Trên khóe môi kẻ đó còn dính một vệt máu đào.

    " Cái này... "

    Lan Lan cúi người xuống kiểm tra. Giang Trừng cảm thấy câu chuyện tà túy mà bản thân bưa đại ra càng nghe càng giống thật.

    Mộc Thần cũng vội vã cùng Lan Lan lật thi thể lại xem xét. Bằng kinh nghiệm và kỹ năng của mifng, Mộc yêu nhân đã tìm ra điểm bất thường. Y chỉ tay vào miếng vài còn vất vưởng trên bộ thi thể, âm trầm nói.

    " Giang Trừng, ngươi nhìn này ! "

    " Gì thế ? Ngươi tìm thấy chỗ bất thường rồi à ? " Hắn hỏi.

   " Ừm. " Mộc Thần đáp. " Trên người kẻ này có xuất hiện một ít bột phấn có mùi thơm nồng. Hơn nữa, vết máu trên miệng hắn cũng tương đối đặc biệt. "

    Lan Lan chăm chú nghe Mộc Thần phân tích, nhìn lại cỗ thi thể này, cảm thấy không có gì bất thường mới quay sang vặt hỏi. Giang Trừng cũng rất muốn biết cái đặc biệt này là gì.

    " Nhìn cho kĩ, máu người bình thường sau khi chết tầm một đến ba canh giờ, máu sẽ bắt đầu ngừng chảy và đông cứng lại. Nhưng kẻ này, nhìn thế nào cũng là đã bị bỏ mặc một thời gian dài, nhưng tại sao máu vẫn còn giữ được mùi và độ ấm ? "

     Nói đến điểm này, cả hai người chủ tớ kia mới ngộ ra mà đưa tay sờ thử, quả là máu vẫn còn chảy.

     " Người này, một là chết cách đây không lâu trong tình trạng vô cùng thê thảm nên mới có bộ dạng này. Hai là bằng một bí thuật đặc biệt nào đó khiến cho lượng máu vẫn còn lưu thông trong khi cơ thể đã khô kiệt. "

    Đúng là một luận điểm quan trọng.

    Tạm thời dừng lại việc ai mới là kẻ gây án, cả ba người quyết định đem cái xác này về Liên Hoa Ổ tiếp tục nghiên cứu. Lan Lan hít một hơi thật sâu, hiện nguyên hình là một con sói lông đen tuyền tựa như màn đên, quang trán được bao quanh bởi một vòng vương miệng chắp ghép từ những mảnh pha lê tứ giác. Giang Trừng cùng Mộc Thần leo lên thân hình to tựa như núi của nó mà quay về.

      " Chủ nhân, có cần nói chuyện này cho Trạch Vu Quân và Lâm cô nương biết không ? Dù sao thì cũng là chúng ta nhờ họ, nếu giấu đi thì có chút không phải. "

    " Đành vậy. "

    Giang Trừng bây giờ cảm thấy có chút hối hận.

     Về alij Liên Hoa Ổ thì cũng đã qua canh ba, nhưng Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà vẫn kiên quyết đợi ở sảnh chính Giang gia. Lam Hi Thần vốn cũng biết phần nào tính cách của Giang Trừng, sợ hắn lại ôm đồm mọi việc.

     " Các ngươi vẫn chưa về sao ? "

    Giang Trừng sau khi đáp xuống, nhìn thấy trong sảnh đã có sẵn hai người đang đợi mình, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng cái chính mà yêu hồ Giang Trừng đây quan tâm lại chính là bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi.

     Lâm Ngọc Hà lắc đầu.

   " Vẫn chưa. Chúng ta đang đợi Giang tông chủ. "

    " Ồ... "

    Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra như không, nhưng trong lòng Giang Trừng đã lôi bảy đời tổ tông ra oán rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn leo lên giường ngủ thôi có được không ? Giờ thì hay rồi, lại phải tốn nước bọt mà giải thích.

     Ít nhất phải cho hắn thời gian chuẩn bị chứ !

     Lam Hi Thần nhìn hắn, cảm thấy hắn có hơi khó chịu khi cả hai người họ ở đây nên cũng không nói gì hơn. Giang Trừng âm thầm xụ mặt một lúc rồi mới lôi từ trên lưng Lan Lan ra một cái bọc.

    " Giang tông chủ, đây là gì thế ? "

    Mộc Thần ngồi trên lưng Lan Lan bỗng dưng thò mặt ra, tranh phần nói.

     " Là đồ ăn đại hạ giá của Lan Lan đấy ! "

     " .... "

    Không khí nhất thời yên lặng, cái cây xấu số Mộc Thần sau phát ngôn không nên nói của ình hiện đang yên vị giữa mấy cái nanh sắc của Lan Lan.

    Giang Trừng ôm trán thở dài, mấy cái tên này đúng là chẳng giữ lại cho hắn chút thể diện gì cả.

     Có bọn thuộc hạ như vậy đúng là đau đầu mà.

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now