Phụ chương đặc biệt : Bóng tối

456 42 9
                                    

   Chi dơn giản là tui bị bất mãn xã hội, vậy nên rãnh rỗi viêt chương này để xả tức ấy mà ! Nhân tiện, phụ chương sẽ không xuất hiện trong chính văn, phụ chương tập trung chủ yếu vào góc nhìn của Giang tông chủ thôi. Nếu mà đưa sang chính văn thì sẽ đổi lại góc nhìn của một người khác.
   Phụ chương chỉ mang tính chất spoil, mong quý vị chuẩn bị tâm lý.
   Xin nhấn mạnh, phụ chương này nói về cảm nhận của Giang tông chủ khi bị " một vị nào đó " làm toi mất hai cái mạng Vào chính văn sẽ nhắc đến đoạn này qua góc nhìn của nhân vật khác. Đề nghị đến lúc đó sẽ không hỏi lại.
   Vậy nhé ! Chúc đọc truyện vui vẻ !
    *****
    Trời hôm nay trông thật u ám, mây mù đen kịt ùn ùn kéo tới.
    Không khí nặng nề, cứng ngắc, không thể thở nổi. Lồng ngực khó chịu vô cùng, tựa như bị một tảng đán nặng đè ép trong một khoảng thời gian dài. Hô hấp dần ngưng trọng. Bây giờ là ngày mấy rồi ?
   Giang Trưng mơ màng nhìn vào hư không.
    " Nhanh lên ! Mau cầm máu ! "
    Đông Phương Ly Triệt hôm nay sao khẩn trương vậy nhỉ ?
    " Không xong rồi ! Máu chảy nhiều quá ! Nếu không nhanh chóng tiếp tế, e là không kịp mất ! "
    Giọng Lan Lan sao có chút khẩn trương.
    " Cữu cữu, người nhất định sẽ ổn thôi ! Sẽ ổn thôi ! Không có việc gì phải lo lắng, Thính Phong Kỳ Giả y thuật cao minh, nhất định có thể cứu được người mà ! "
   Tiểu tử Kim Lăng lại gây ra chuyện gì nữa đây ? Sao lại khóc rồi ?
    Tiếng kim loại vang lên ken két.
    Tiếng khóc vỡ oà của trẻ con.
   Giọng nói trầm thấp vang lên từ phòng bên cạnh dần dần gần hơn, hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển. " Ta mang thuốc đen rồi đây ? Còn phải làm gì nữa ? "
     Hình như là tiếng của Mộc Thần.
   Giang Trừng mở mắt ra nhưng không thể, đôi mắt cứ dính chặt vào nhau. Hắn có cảm giác, hiện tại đôi mắt này không còn là của hắn nữa.
    Trong phòng, mọi thứ vẫn khẩn trương, như thể chỉ một giây sau, hy vọng sẽ vụt mất.
    Bên ngòai, tuyết trăng vẫn phủ đầy, vẫn đẹp đẽ như vậy, giống như thời gian sẽ không bao giờ biến mất.
   ****
    Mất một lúc lâu sau, Giang Trừng dần tỉnh lại. Xung quanh bỗng tối đen như mực. Không một bóng cây, không một ngọn cỏ, ánh áng nhỏ nhoi đã lụi tắt, chỉ còn hắn với bóng đen vô tận.
   Hắn đưa tay sờ mặt mình, hắn nhận thấy có một lớp băng đang che khuất tầm nhìn của mình. Dông Phương Ly Triệt tiến lại gần, y bảo phải đợi một chút nữa mới gỡ ra được.
   Hắn miễn cưỡng đợi thêm một khắc. Mười lăm phút sau, hắn hỏi y, " Ta tháo băng ra được chưa ?
   Đông Phương Ly Triệt gật đầu đầy khó khăn.
    Giang Trừng nhẹ nhàng gỡ lớp băng trắng vướng víu ấy ra. Một lớp, hai lớp, rồi ba lớp...
    Thế nhưng cho dù có gỡ đến lớp cuối cùng, mọi thứ vẫn tối đen như vậy. Hắn nghĩ mình lại vô ý nhắm mắt rồi sao, nhưng rõ ràng mình vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh khi gió đông thổi vào mắt kia mà.
    Bầu không khí yên lặng một cách quái dị.
   Giang Trừng bỗng nghĩ đến một khả năng. Nhưng hắn lại lắc đầu phủ nhận, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.
   Tiểu Liên bưng trà đến, thấy tông chủ nhà mình khổ sở ôm đầu đầy đau đớn, giống như hắn vừa phát hiện ra sự thật nào kinh khủng lắm. Nó liếc nhìn bạch y nhân trầm lặng bên cạnh.
    " Đã có chuyện gì vậy ? "
****
    " Lam Hi Thần, ta muốn nói với ngươi một điều. "
    .
    .
    .
   " Tại sao ? Sao không muốn nghe ta nói ? "
    .
    .
    .
    " Sao cơ ? Ngươi đang lo sợ à ? "
    .
    .
    .
   " Đừng lo, ta không làm gì ngươi đâu. "
    .
    .
    .
    " Ta chỉ muốn nói là...
    Hôm ấy, cảm ơn ngươi vì món quà. "

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now