Bây giờ, trước ánh nhìn kì quái của Lam Hi Thần, Giang Trừng thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất.
Ôi, thanh danh của hắn ! Tam Độc Thánh Thủ oai phong mà thiên hắn đồn đại lúc này lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy đây. Lỡ đâu đối phương cho rằng mình đang cố ý theo dõi thì biết phải làm sao đây...
" Có thể... nghe ta giải thích được không ? "
Giang Trừng luống xuống nói, mặt đỏ hết cả lên. Lam Hi Thần nhìn hắn có chút buồn cười.
" Cứ tự nhiên. "
Nghe ngữ điệu bình thản của y thật giống như đang cười nhạo hắn, theo Giang Trừng là như vậy đấy. Nhưng còn khổ chủ nghĩ sao thì cũng không thể dám chắc được.
Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm mặc, chẳng biết phải thoát khỏi cảnh này thế nào, đáng lẽ phải mời hắn vào uống trà chứ nhỉ, phép tắc của Lam gia bỏ đi đâu hết rồi.
Có lẽ nét mặt Giang Trừng quá dễ đoán, hoặc do công lực của Lam Hi Thần quá cao siêu, chỉ một lúc sau, hắn đã được vinh hạnh mời đến khách phòng để uống trà đàm chuyện.
Trên đường đi, Lan Lan từ nãy đến giờ thu nhỏ mà núp trong tay áo hắn liền lộ mặt ra, nhân lúc y không để ý mà thấp giọng nói.
" Chủ nhân, hướng Nam cách đây chín mét, nhìn qua đi. "
" Sao ? " Hắn nhìn theo hướng mà Lan Lan chỉ thì bỗng thấy được một cô nương áo trắng xinh đẹp mĩ lệ.
" Mĩ nhân ngắm trăng, nam nhân ngắn nàng. Tiểu cô nương dịu dàng như vậy, hơn nữa lại là nữ tu Lam gia, kết duyên cho Trạch Vu Quân chắc chắn hợp. "
Giang Trừng cũng cảm thấy ý kiến mà tiểu lang sói đưa rất hợp lí. Cô nương dó có đeo mạt gạch nhưng không có họa tiết vân mây cuồn cuộn,bối cảnh thân phận chắc là thuộc chi nhánh của Lam thị, huyết thống chắc chắn hơn tám phần mười là không có liên quan, lông mày thanh tú, môi hồng mọng nước, da trắng như tuyết. Nhìn khuôn mặt dám cá là mẫu con gái có học thức, bên hông lại có giắt một thanh nhuyễn kiếm, trang phục cũng hơi hướng chiến binh, một trăm phần trăm khẳng cô nương này tu vi không phải dạng vừa, rất thích hợp làm chủ mẫu Lam gia. Cùng Lam Hi Thần quy ẩn sống một cuộc sống bình thường cũng không tệ, theo con mắt phân tích hơn hàng ngàn mối duyên của Giang Trừng cho hay.
Tốt ! Vậy bây giờ chỉ cần tạo nên một tình huống để hai người có thể gặp nhau là được.
" Lan Lan, nàng ta tên là gì thế ? "
Đối với người bình thường, từ khoảng cách gần mười mét mà nhìn ra được tên của một thiếu nữ không có lấy nửa điểm quen thuộc chính là bất khả thi. Nhưng có một điều này mà các người nên nhớ, hồ ly Giang gia có đầy đủ năm giác quan đã được tôi luyện đến mức thượng thừ dành cho mỗi khi đi hành sự.
Gỉa như một thị lực siêu phàm để xem thử người ta có bất cứ hành động tình ý nào hay không. Một thính lực siêu tốt để lắng nghe những lời bộc bạch nỗi lòng của các cặp nam nữ. Một cái miệng ăn nói thật ngọt nào để nói những lời đường mật êm ái... cái này chắc chỉ có Giang Trừng là ngoại lệ.
" Có rồi, trên ngọc bội có khắc một chữ Lâm, có thể đó là tên hoặc họ. Nhìn về phía bức thư nàng ta đang cầm, dòng chữ " Gửi Ngọc Hà ", đoán chừng đó là tên của cô nương đó. "
" Ừm. " Hắn gật đầu.
Đi được một đoạn thì đã đến được sảnh chính Lam gia, Lam Khải Nhân nhìn thấy cháu trai mình đã xuất quan thì có vẻ vui mừng lắm. Cũng chẳng trách ông ấy được, đời không vợ không con, chỉ có duy nhất hai thằng cháu giữ làm của. Vậy mà hết một đứ bỏ nhà theo nam nhân rồi lại đến một tên vì Đại ca và Tam đệ mà bế quan vô thời hạn, Lam lão tiên sinh còn chưa hộc máu là chết là may mắn lắm rồi.
Lam Khải Nhân nhìn thấy sau lưng Lam Hi Thần là Giang Trừng thì cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vui vẫn nhiều hơn, ông lại gần, nói.
" Cuối cùng cũng chịu xuất quan, ta còn tưởng ngươi định để lão già này tiếp tục kham gánh công vụ của ngươi nữa chứ ?! "
Y chỉ cười cười.
Giang Trừng đứng sau nhìn thấy vậy, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy có chút khinh ghét nụ cười này. Lam Hi Thần y... cả đời này ngoài chuyện lo lắng và mỉm cười ra, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào khác ?
Dù sao đó cũng là chuyện của y, hắn không cần nhọc công đi quản làm gì.
Lam lão tiên sinh mời hắn vào sảnh chính uống trà, hỏi hắn đến đây làm gì. Giang Trừng cũng không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói với người ta là mình đến đây để làm mai. Hắn dứt khoát kể rằng ở gần bờ hồ phía Tây vân Mộng có tà túy xuất hiện. Hồ yêu Giang gia không thạo về âm luật và kĩ thuật trừ tà nên dàng sang đây nhờ long trảo Lam gia giúp đỡ một tay.
" Vậy xin hãy để ta tham gia. "
Một giọng nói vang lên, Giang Trừng ngước lại nhìn, là cô nương ban nãy.
" Lâm Ngọc Hà ? " Lam Khải Nhân ngạc nhiên.
Giang Trừng tuy không để lộ ra ngoài nhưng bên trong đã âm thầm tung bông hoan hỉ rồi, nếu cứ theo cái đà này mà phát triển thì chính là nội dung cuộc gặp gỡ sẽ biến chuyển giống như thế này.
Trạch Vu Quân, gia chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần một lần xuất quan đã gặp được một nữ tu thuộc môn phái của mình. Cả hai người đã cùng trải qua biết bao nhiêu thử thách, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Đây chính là cốt truyện nhàn nhã dễ làm dễ thực hiện mà không cần tốn công nhất.
Vậy là hắn có thể sớm hoàn thành cái nhiệm vụ quái đản này rồi. Sau chuyện này thì khỏi cần dính dáng đến Lam gia nữa.
Ông trời thật công bằng.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...