Lâm Ngọc Hà mặt không đổi sắc đứng đối diện Giang Trừng, nhưng hận ý trong mắt dường như không giấu nổi mà tỏa ra mãnh liệt. Trường kiếm trong tay cảm nhận được sát khí của chủ nhân cũng khẽ lay động.
" Tại sao ngươi lại tìm thấy nơi đây? Ta rõ ràng là đã che giấu rất kĩ. "
Này còn phải hỏi sao ? Đương nhiên là do bộ dáng của ngươi quá mức đáng nghi.
Tuy Giang Trừng rất muốn gào lên như vậy đấy, nhưng ở trước mặt Trạch Vu Quân nên đành phải thu liếm lại, chỉ nhàn nhạt nói.
" Đúng là ngươi che dấu rất kĩ, ngay cả ta cũng suýt chút nữa nhận không ra. " Nếu không là ta đã đem ngươi kết duyên với Trạch Vu Quân rồi
Giang Trừng trước bốn con mắt tò mò đang nhìn mình chằm chằm của Lan Lan và Mộc Thần, thêm đôi con ngươi nhìn cũng tò mò không kém của Lâm tiểu thư, mang theo cảm giác căng thẳng như một người chuẩn bị bước lên đài diễn thuyết, chậm rãi giải thích.
Thứ nhất, luận về hành tung, nếu hỏi những người có liên quan rằng ai khả nghi nhất, chắc chắn bốn trong bảy người sẽ trả lời là Lâm Ngọc Hà. Còn ba người còn lại... cứ coi như là chưa tìm ra bằng chứng nên đang bâng khuâng đi. Thử hỏi xem, một đệ tử dòng phụ đang yên đang lành vác xác đến đây làm gì ( mặc dù ban đầu Giang Trừng ban đầu còn thấy mình may mắn). Hơn nữa, nếu hỏi một vị cô nương ban ngày ban mặt xuất hiện giữa rừng thì có khả nghi hay không? Đáp án là... có ! Trừ phi nàng bị lưu manh bắt cóc.
Thứ hai, luận về tang vật, trên người nàng có thứ bột phấn mùi y xì đúc cái thứ bột trên người thi thể lụm được. Nếu ngươi phản bác rằng đó chỉ là do lúc khám nghiệm không may dính vào ấy hả ? Ta đây xin thưa là, ngươi nghĩ rằng trong rừng đã bị ta sai người dọn dẹp sạch sẽ ngay sau đó thì bột phấn đào ở đâu ra ?
Thêm nữa, theo như trong cuốn cổ thư mà Giang Trừng tìm được, cấm dược này có một tác dụng phụ, đó chính là khiến cho thần trí mỏi mệt, nói thẳng ra chính kà công năng không khác gì thuốc ngủ. Lam Hi Thần mấy ngày nay đều cảm thấy buồn ngủ, một phần là do bột phấn còn vương trên người nàng.... Mà thế thì tại sao Lâm Ngọc Hà lại không như vậy nhỉ ?
Thôi kệ đi, cứ coi như là Thiên Đạo cố tình vậy.
Nghe xong, cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Con bốn chân nhìn, con đuôi dài nhìn, cái cây biết nói nhìn, tất cả đều âm thầm thán phục khả năng để ý tiểu tiết của Giang tông chủ.
Quay lại câu chuyện, dường như Lâm Ngọc Hà khá ngạc nhiên, ắt hẳn là nàng không ngờ được bí mật mà mình vất vả chôn giấu lại bị lộ ra bởi những thứ nhỏ nhặt. Nàng nói, giọng pha chút đắng chát.
" Hừ... Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đúng như ngươi nói, cấm dược mà ta sử dụng là Huyết Tụ Khiêm Lan, một loại cây khiến cho cơ thể không bị phân hủy dẫu là sau khi chết. "
Nghe nàng nói, Lam Hi Thần từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng quan sát bỗng mở miệng hỏi, " Tại sao lại làm vậy? "
" Vì sao ư ? " Lâm Ngọc Hà hỏi vặn lại, " Vậy nếu là ngươi, lúc nhìn người ngươi yêu dần dần bị phân hủy, thân thể thối rữa nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn hắn vô cầu bất lực ngồi yên tại một chỗ, nhìn hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong thì ngươi sẽ làm gì ? Đứng yên một chỗ nhìn người ra đi sao ? Hay là bỏ rơi người đó ? Trạch Vu Quân, ngươi đừng nghĩ ai cũng là thánh nhân giống như ngươi. Muốn giữ lấy người mình yêu, sinh mạng kẻ khác đã là gì. Huống hồ chi ngươi cũng không thể nào quản hết mạng người trong thiên hạ. "
Lời nói không khác gì một cái tát liên hoàn vỗ bôm bốp vào mặt y, khiến y nghẹn họng không nói được câu nào. Lam Hi Thần không nghĩ mình là thánh nhân, lại nói mục đích lần xuất quan này vốn dĩ đã không thuần khiết.
Lâm Ngọc Hà vào thế chuẩn bị, Giang Trừng cũng lường được điều đó mà rút Tử Điện. Lan Lan thì đã nhanh chónh hoàn lại nguyên hình là một con hắc lang khổng lồ mang vòng vươn miện pha lê quanh đầu, đạp gãy mấy rặng cây gần đó. Hai bên khí thế áp đảo, căng thẳng đến mức khiến người bên trong căn nhà nhỏ tỉnh giấc.
****
Phía sau cánh cửa gỗ, trên chiếc giường đơn sơ, thiếu nữ tóc đen mười ba tuổi dần dần mở mắt. Nó khẽ cảm nhận biến động xung quanh, giữa một loạt khí tức mơ hồ rối loạn, nó bỗng thấy thứ gì đó rất quen thuộc.
Đã từng gặp người này.
Đã từng nghe giọng nói này.
Dù đã bao lâu không gặp lại... nhưng thiếu nữ vẫn cảm thấy giữa cả hai chưa bao giờ xa cách.
Đơn giản thôi, vì nó là...
Không chần chờ gì thêm nữa, nó vội xuống giường, mặc cho nỗi đau thấu xương từ đôi bàn chân loang lổ những vết thương truyền đến, nó mở toang cửa ra ngoài.
****
Bên ngoài là một mảng hỗn độn.
Không biết trong quãng thời gian một năm kia, nữ tu họ Lâm này đã làm gì mà có thể điều ma khiển quái. Đám xác chết này đều được luyện chế từ những thi thể của những nạn nhân xấu số. Tuy chúng không quá mạnh, nhưng chiến đấu trong địa hình hẹp, cộng thêm số lượng áp đảo cũng đủ khiến cho người ta kiệt sức.
" Chết tiệt! Ả luyện ra đám hung thi này khi nào thế ? " Lan Lan vồ mình lên, một đuôi quét sạch đội quân tẩu thi phía cánh trái. Trong lúc sơ ý liền không cẩn thận mà quật luôn Mộc Thần.
Mộc Thần dưới lục tác động bất ngờ, ngã lăn quay, miệng phun ra một ngụm máu. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi bắt đầu tập trung linh lực. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy thân thể y, từ từ lan tỏa sang xung quanh, cây cối xung quanh bắt đầu chuyển động. Tán cây vươn dài ra cuốn lấy đám tẩu thi, vùi sâu xuống đất khiến chúng tan tành.
Mộc Thần nhướng mày nhìn về hướng hắc lang, bấm tay, ngay lập tức tán cây vươn tới, từ phía sau hất ngã Lan Lan.
Trong khi Lan Lan tức giận dậm chân, thề sẽ băm vành con hung thi nào đánh lén, Mộc Thần vẫn một mặt ngây thơ, ra vẻ ta đây vô tội.
Giang Trừng và Lam Hi Thần tập trung đối kháng với Lâm Ngọc Hà. Tuy là hai chọi một nhưng tình thế lại không hề khả quan chút nào. Nàng ta sống ở đây một năm nên đối với địa hình nơi này rất quen thuộc. Lại thêm xung quanh nàng còn có thêm một đám hung thi cấp thấp vây quanh hư một hàng rào bảo vệ, tuyệt đối không thể xem thường.
Giang Trừng vung Tử Điện, ánh tím mang theo linh lực cực đại liên tục càn quét. Hắn uyển chuyển tránh đạo kiếm quang do Lâm Ngọc Hà đánh tới, lông mày nhíu lại. Tu vi của ả hình như không bình thường !
Lần trước gặp mặt, Giang Trừng cảm thấy tu vi của Lâm Ngọc Hà đại khái là rơi vào Trúc cơ trung kì đại viên mãn, thế nhưng bây giờ đã là Kim đan hậu kì, tốc độ tăng tiến tu vi nhanh như gió lốc, không thể nào lường trước được, thành ra có chút bất lợi.
Nhưng chút ít khó khăn này đã là gì, Giang Trừng nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ đám hung thi. Hứa nhắm mắt lại, tập trung linh lực vào người cộng sự trên tay. Tử Điện vốn là một pháp bảo hiếm có lợi hại tồn tại trên thế gian này không biết từ khi nào, sớm đã có chút nhận thức, nó như hiểu được suy nghĩ của chủ nhân mình, ngay khi Giang Trừng vừa vung roi, trong phút chốc, tia lửa điện chạy dọc cán roi càng làm nổi bật hoa văn trên đó, tu nhân và pháp khí như hòa làm một. Có vẻ như hắn muốn kết thúc trận chiến vô nghĩa này nhanh một chút, vậy nên Lam Hi Thần có thể cảm thấy, trong một đòn này hắn đã dốc toàn lực.
Y ngây ngốc nhìn hắn một hồi, trong lòng tự biết bản thân sau một thời gian dài bế quan, tu vi đã giảm đi không ít. Tuy Giang Trừng nhờ y đến đây trợ lực, nhưng y một chút cũng không giúp ích gì cho hắn. Sau này cần phải tu luyện thêm.
Tựa như một con mãng xà, sọi roi của Tử Điện quất xuống người Lâm Ngọc Hà. Nàng ta thét lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể dường như bị hàng ngàn tia lửa đốt cháy. Lâm cô nương nhíu mày, cắn răng chịu đựng nỗi đau. Lâm Ngọc Hà cố gắng gượng dậy, tuy rằng sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu.
Vì muội ấy. Vì thiếu nữ mà mình vĩnh viễn không biết đó là ai.
Giang Trừng đứng khựng lại một chỗ, khuôn mặt cứng đờ lộ rõ sự ngạc nhiên. Không phải do sự cố chấp của nàng, hay là sức chịu đựng kinh khủng có thể đứng dậy sau đòn đánh trực diện của Tử Điện.
Hắn ngạc nhiên vì từ phía sau lưng nàng ta bỗng xuất hiện hàng trăm sợi dây leo khổng lồ đan xen chi chít.
****
Đọc xong rồi thì nhớ comments và vote cho tui đi chứ ! Đọc chùa là tui buồn lắm đó !
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
Hayran KurguTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...