Binh pháp kết duyên, đệ thất kế

1.1K 114 2
                                    

     Sáng hôm sau, Giang Trừng cùng Lan Lan và Mộc Thần dậy từ khá sớm, hắn thì đã quen với việc này, nhưng đối với hai kẻ lấy việc ngủ nướng làm vui này thì chẳng khác nào địa ngục.

    Một người một tiểu khuyển trên vai và một tiểu mộc yêu tự do dạo thăm một đạo quán. Trên sơn môn có khắc mấy chữ, nhưng có lẽ vì đã quá cũ kĩ nên không thấy rõ, chung quanh đượm vẻ cổ kính, không biết là đã tồn tại từ cái đời nảo đời nào rồi. Cây cỏ rậm rạp, do không được ai chăm sóc mà mặc sức sinh trưởng, dường như muốn chiếm hết sinh cơ mùa xuân. Trên tường loang lổ gạch đá, dây leo đầy tường. Phía góc khuất phía xa xa kia cũng troofg một loạt các loại thảo mộc, hương thơm thoang thoảng.

     Giang Trừng cứ bước thẳng tới, mặc vẻ xuân thu, mãi cho đến khi có một tiếng gọi trong trẻo vọng lại.

    " Uây !!! Đến rồi sao !!! "

     Một bóng dáng vụt bay, nhanh tựa sao băng, nhảy phốc lên cành cây gần đó, thuận tay nhón đi cái bánh hoa mai mà Lan Lan vừa mua khiến cậu chàng tức tối. Đối phương là một cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi, mắt nâu to tròn, chắc vì chạy mà hai má trở nên hửng đỏ, cái tai trên đầu cũng lay động không ngừng.

    " Lạp Tiêu. " Tử y nhân hướng cậu thiếu niên mà gọi, thiếu niên mắt nâu chớp chớp mắt tựa hồ như muốn xác nhận thân phận, chốc sau trở nên phấn khỏi, cất tiếng nói.

     " Đạo sĩ, mau ra đây đi ! Có Giang tông chủ đến thăm ngươi này ! "

     Lạp Tiêu níu chặt lấy tay áo của Giang Trừng mà kéo đi, nhanh đến mức gần như không thể thấy được động tác, nhón lấy cái bánh thứ hai từ tay Mộc Thần rồi nhanh chóng trèo lên cây ngồi hưởng thụ thành quả, hiếu động như một chú sóc con.

      Hai hàng cây di động từ từ chẽ ra hai bên, để lộ một thông đạo. Giang Trừng như thấy nhiều thành quen, ung dung đi thẳng đến cuối con đường, chiếc ô bật lên, một mạch tiến vào nơi sâu nhất của thông đạo. Hoa anh đào phấp phới bay bay, nơi đó có một bóng trắng phiêu diêu bất định, nếu nhìn kĩ thì hóa ra là một người đang múa kiếm. Thân hình bọc trong một làn khói ảo mờ, kiếm quang chói mắt, mũi kiếm vạch không trung, tạo nên một thanh âm trong trẻo trong không khí.

      " Hảo kiếm pháp. " Giang Trừng ngừng lại một chút rồi cảm thán. Tuy nói là cảm thán, nhưng trong câu nói lại chẳng nghe ra bất kì ý tứ thán phục nào, bạch y nhân thấy vậy cũng quen, tra lại trường kiếm vào vỏ.

     " Đệ quá khen. "

      Bạch y nhân hướng đôi mắt đen láy nhìn Giang Trừng, mái tóc dài xõa xuống tới tận chấn hông, người này là Đông Phương Ly Triệt, một đạo nhân ẩn cư trong Tu Chân Giới, trước đây từng là một cao nhân nức tiếng xa gần, tinh thông kiếm pháp cùng y pháp, nhưng ngay lúc mà bản thân đang đứng trên đỉnh cao lại cáo từ nhân thế, lui về quy ẩn. Y ngụ tại nơi này, không ai biết đến, dần dần trong kí ức, người ta cũng dần quên mất tên thật của y, chỉ nhớ rằng trước đây có tồn tại một Thính Phong Kỳ Gỉa tài năng xuất chúng.

       Cả hai người này, không biết gặp nhau từ khi nào, tính khí trái ngược nhau, cư nhiên lại có thể kết thành bằng hữu, có một tình bạn khá là rắc rối.

     " Hôm nay đệ có nhã hứng tới đây, hẳn có có việc gì muốn nhờ, đúng không ? "

     " Qủa nhiên là chỉ có huynh hiểu ta. "

     " Ngồi đây nói chuyện không tiện, vào trong trước rồi hẵng tính. "

     Nói rồi, Đông Phương Ly Triệt giang đôi cánh trắng muốt từ phía sau lưng ra, vút bay, Giang từng thấy vậy cũng cùng Mộc Thần cưỡi trên lưng Lan Lan mà thẳng tiến.

      Bọn họ bay lướt trên bầu trời, nhưng khéo léo lẩn mình trong những đám mây, vậy nên những người phía dưới không thể thấy được. Đôi cánh của y giống như lướt trong gió mà rất nhanh đã đến nơi, Giang Trừng cũng rời khỏi lưng Lan lan, theo Đông Phương Ly Triệt tiến vào một ngôi đền nhỏ.

    " Đạo sĩ cư nhiên lại về sớm vậy. A... Giang tông chủ, ngài đến chơi sao ? "

     Du Nhất ngồi đợi ở trước cổng, thấy có người tới liền reo lên, mở cổng xong rồi chạy tọt vào nhà mà pha trà đãi khách, nhanh đến mức để lại dư ảnh.

    Cả mấy người bọn họ dường như đã quá quen với chuyện này, bình thản mà tiến vào trong đền, Đông Phương Ly Triệt thu lại cánh, rót cho Giang Trừng một chén trà.

       " Nói đi, đệ đến tìm ta là có chuyện gì ? Gặp rắc rối trong vấn đề kết duyên sao ? "

     " Ừm, cũng không hẳn là rắc rối, chỉ là một chút phiền phức, điểu nhân như huynh không hiêu đâu. " Hắn vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

   " Ta là điểu nhân, chẳng lẽ điểu nhân thì không thể hiểu được hồ yêu sao ? Đệ đừng có xem thường ta như vậy chứ ! Ta với đệ có giao tình hữu hảo bao nhiêu lâu rồi ? "

     Đông Phương Ly Triệt đáp lại, có vẻ giận dỗi, vừa hay lúc đó Lạp Tiêu cũng vừa đến nơi, nhưng chưa kịp bước vào thì liền bị hai kẻ Lan Lan và Mộc Thần lấy mất giỏ bánh mật ong hạt sen trên tay. Cậu bé la hét om sòm khiếm cho Du Nhất đang làm đồ ăn ở dưới cũng đành chạy lên cản.

     Giang Trừng nhìn khung cảnh này, nhấp thêm một ngụm trà, tâm tình thoải mái không ít. Hắn đem chuyện xảy ra từ hôm qua ra kể cho y nghe, từ việc bản thân nhận được nhiệm vụ như thế nào cho đến việc trù ếm thành hiện thực ra sao, khối thi thể lạ nhặt được trong rừng, mùi hương cùng bột phấn, tất cả đề kể cho y nghe. Nhìn cách đối xử với người này của Giang Trừng, có thể đoán được hắn rất tin tưởng và thân thiết với y, đến nỗi mà chuyện hắn không nói với Lam Hi Thần lại kể cho y nghe.

      Đông Phương Ly Triệt nghe vậy, tỏ ý muốn xem thứ bột phấn mà Giang Trừng thấy được. Hắn từ trong tay áo Càn Khôn móc ra một gói vải được gấp lại cẩn thận. Y mở ra, đưa lên mũi ngửi thử, cảm thấy có chút cổ quái nhưng không thể đoán ra.

     " Nếu như thế, huynh có thể đến Vân Mộng của ta để tìm hiểu. "

    " Thật sao ? " Y ngạc nhiên.

      " Đương nhiên là được, huynh làm khách ở Liên Hoa Ổ một thời gian cũng không sao, dù sao thì một mình ta kham gánh công việc chũng không nổi. " Giang Trừng gật đầu đáp lại, cũng đã lâu rồi huynh ấy không đến đó chơi, nhân cơ hội này nhờ y giúp mình một số việc, coi như cũng không tồi.

     Lạp Tiêu và Du Nhất ở ngoài nghe được thì vui mừng như điên, trái ngược hoàn toàn với bộ đôi Lan Lan và Mộc Thần ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước.

     Chả là bọn nó vừa bị thua cược với hai tên nhóc kia ấy thôi.

  

    

     

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now