Binh pháp kết duyên, đệ bát kế

883 113 5
                                    


      Sáng ra trời đẹp, không khí trong lành, ánh dương rực rỡ hừng đông. Hôm nay, Vân Mộng có phiên chợ, khung cảnh mọi người cùng nhau bày biện hàng hoá ra càng khiến cảnh sắc trở nên báo nhiệt.

      Ở góc khuất xa xa có hai vị nam tử sóng vai nhau bước đi. Bạch y nhân thoạt nhìn có vẻ thanh trần lãnh tục, nhưng nếu để ta kĩ thì sẽ dễ dàng nhận ra tiếu ý, tử y nhân cầm ô đi bên cạnh lại trông khá giận dỗi.

     " Huynh nói xem, lão tổ nhà ta chắc chắn là có bệnh. Hơi đâu lại bắt ta đi kết duyên cho người Lam gia, hơn nữa lại còn là Trạch Vu Quân. Đông Phương, đây chắc chắn là cố ý. "

      Đông Phương Ly Triệt từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe Giang Trừng cày nhàu, nhưng bất quá, y vẫn luôn lặng yên lắng nghe, không kêu ca lấy nửa điểm. Giang Trừng như có chỗ để xả giận, bèn lôi hết bực dọc tích tụ trong mấy ngày nay ra kể hết cho y nghe.

      " Ta tốn công lắm mới tạo dựng cho họ một không gian tạm coi là vừa đẹp. Ai ngờ rằng lời nói bừa của ta khi đó lại vô tình thành sự thật. Thiên đạo đối với ta có thù oán gì sao ? "

      Giang Trừng hiếm có cơ hội thổ lộ cùng ai, lần này có Đông Phương Ly Triệt nguyện ý lắng nghe, hắn vô cùng thoải mái, đối với nhiệm vụ hiện tại cũng bớt đi phần nào ác cảm. Tuy càm ràm vậy thôi chứ công việc vẫn phải hoàn thành tốt, hắn đâu muốn bị mất đi một mạng.

      Nhìn hai người song song đi cùng nhau trước mặt, biểu cảm trên mặt của Lan Lan dần trở nên ai oán. Chủ nhân xấu tính, cư nhiên lại bỏ nó lại một mình như vậy, nếu đã bỏ lại thì thôi, sao còn khuyến mãi thêm ba tên chuyên ăn cơm nhờ ở đậu kia theo chứ !

      Bọn này ăn nhiều như lợn ấy ! Giỏ bánh của hắn sắp hết rồi này !

     Mộc Thần nhón một cái bánh mật ong hạt sen từ trong giỏ của Lan Lan vào trong miệng, lại ngước nhìn khuôn mặt câu có của cậu chàng, tuy có chút tội lỗi nhưng vẫn tỉnh bơ nói.

      " Lan Lan này, ta nói ngươi, anh bánh nhiều không tốt, rất dễ gây béo phì. Ta đây ăn giùm ngươi là vì lo ngươi sẽ bị bệnh, sẽ không đẹp, đến khi đó thì không ai rước ngươi về đâu. Ăn giúp ngươi đống bánh này là thay ngươi bớt đi một mối họa đó chứ ! "

     Nói rồi lại lấy thêm một cái bánh nữa bỏ vào miệng.

     " Đúng đúng đúng đúng ! Tên này nói có lý ! Bọn ta là yêu quý ngươi lắm mới ăn giúp ngươi đấy ! Hơn nữa, giỏ bánh này cũng là ngươi trấn lột của ta. " Lạp Tiêu cũng gật gật đầu, đuôi sóc đập đập liên tục xuống nền đất ra vẻ đồng tình.

       Lan Lan đen xì mặt, ngay lập tức giành lại hết giỏ bánh yêu dấu của mình từ đôi bàn tay gian ác của hai trên tặc tử, trước đó còn không quên trừng mắt với Lạp Tiêu.

     " Bánh này tuy là ngươi mua, nhưng tiền là của ta, vậy nên số bánh này cũng là của ta. Cho ngươi một cái coi như là trả tiền công rồi, còn đòi gì nữa ? "

     Nói xong, Lan Lan còn không quên đá mạnh chân Lạp Tiêu một cái. Bị giành mất đồ ăn, cả hai người Mộc Thần và Lạp Tiêu liền đuổi theo tiểu lang yêu đáng ghét.

       Du Nhất từ đầu đến chí cuối đều hết sức bình thản, coi việc ẩu đả kia cũng chỉ như là mất trò ấu trĩ của đám con nít ranh, mặc dù nhìn mặt cậu nhóc cũng chẳng khá hơn là bao.

     Giang Trừng biết rõ tính tình đám thuộc hạ của mình nên cũng không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu ngao ngán.

      " Đúng là một lũ phiền phức. "

      Đông Phương Ly Triệt mỉm cười, ánh mắt chuyển động về phía hồ sen, hoa sen trắng thanh khiết không chút bùn nhơ giữa chốn hồng trần loạn thế, nhưng y lại có chút hưởng thụ cảm giác này.

     " Chẳng qua... "

     " Cái gì cơ ? Huynh muốn nói gì ? " Giang Trừng nhướng mi.

     Đông Phương Ly Triệt khẽ nở một nụ cười nhẹ.

     " Chẳng qua... phiền phức cũng là một loại lạc thú. "

     " À... " Hắn bâng quơ đáp lại.

      " Yêu hồ như ta, đối với mấy câu nói triết lý như vậy, nửa điểm một chút cũng không hiểu. "

       Cả hai người dừng lại trước một đầm sen, có lẽ vì tâm tình tốt nên Giang Trừng đứng lại thưởng thức một chút mỹ cảnh. Bỏ mặc lại đám thuộc hạ bao gồm một cái cây biết đi và một con sói lắm lời, hắn đứng người vào thân cây anh đào gần đó.

      Đông Phương Ly Triệt cũng bị Du Nhất gọi đi can ngăn cuộc chiến tranh giữa động vật và thực vật- bánh mật ong hạt sen đại chiến. Vậy nên, chỉ còn lại một mình Giang Trừng.

      Hắn an nhiên cầm ô dựa người vào thân cây anh đào. Thân cây có chút gồ ghề, nhưng với cùng thoải mái, dễ chịu. Cơn gió lay nhẹ tán cây anh đào, hương thơm nhàn nhạt hoà cùng mùi liên hương thanh tịnh khiến cho Giang Trừng thiu thiu muốn ngủ. Nhưng ngay cái khoảng khắc hai mắt chuẩn bị nhắm vào, một mùi hương lạ xộc vào mũi Giang Trừng làm hắn choàng tỉnh.

      Không cần đợi đám người kia trở lại, Giang Trừng lập tức ngự kiếm, lần theo dấu mùi hương lạ mà đi.

     Mà cảnh đó, vô tình lọt vào mắt một người.

   ----------------------

     Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại Hàn Thất, hàn mai còn lấm tấm nụ, không khí có hơi se sẽ lạnh. Lam Hi Thần một thân bạch y chỉnh tề, mạt gạch ngay ngắn, ngự kiếm bay đến Liên Hoa Ổ.

     Đêm hôm qua, y đã thức trắng cả đêm suy nghĩ về cỗ thi thể lạ, cảm thấy nếu không qua đó tìm hiểu thêm thì bản thân y chắc cũng chẳng biết nên xử lý như thế nào.

     Cảm nhận ngọn gió khẽ lùa qua mái tóc, Lam Hi Thần thong dong ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, vốn định tìm Giang tông chủ đàm chuyện, không ngờ lại bị phong cảnh nơi này cuốn hút.

     Hoa sen trắng nhẹ lay trong gió, hương thơm dịu dàng dễ chịu, mỹ cảnh trần tục nhưng vô cùng thanh cao, nhẹ nhàng mà giản đơn, không cầu kì nhưng cũng đủ khiến người ta dễ chịu. Y từ trên cao nhìn xuống, vô tình nhìn thấy một khung cảnh lạ.

     Giang Trừng, Giang tông chủ mà y định tìm gặp, hắn đang dựa người vào thân cây anh đào, để tán ô to rộng che khuất đi phần nào khuôn mặt có hơi buồn ngủ của mình.

     Lam Hi Thần thu hết cảnh đó vào mắt, vốn muốn đáp xuống liền thấy Giang Trừng vội vàng ngước đầu dậy, thần sắc có vẻ khẩn trương, vội vội vàng vàng ngự kiếm rời đi.

      Y cũng nhanh chóng đuổi theo.

------------------

     Cầu comment thật nhiều !        

   

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now