Binh pháp kết duyên, thập cửu kế

454 43 8
                                    

   Hôm nay, Giang trừng muốn mua một mảnh đất, mở một quán rượu. Khi hắn nói chuyện này với Đông Phương Ly Triệt, trong lòng rất cao hứng, thấy vậy, bạch y cười cười hỏi lại.
   " Sao bỗng dưng lại có ý định này ? "
   Giang Trừng ngồi xuống bóc mấy hạt lạc bỏ vào miệng nhai rôm rốp. " Chẳng qua là ban nãy ta vừa đi dạo liền phát hiện cách đây không xa có một thành trấn khá phát triển. Ở trung tâm thành đó là một khu phố lâu đời. Mảnh đất nằm tuy nằm khuất trong góc đường không ai thèm mua, sau một hồi tìm hiểu thì ta phát hiện linh khí ở đó rất dồi dào, vị trí phong thủy coi như là tương đối đẹp, thích hợp cho chuyện làm ăn. "
   " Nói như vậy là, ngươi vì chuyện mua đất kinh doanh mà cho ta leo cây đến tận nửa canh giờ sao ? " Ngữ khí của y mang theo chút hờn dỗi vụn vặt, giờ là buổi sáng không thể gọi rượu, Giang Trừng bèn gọi một tách trà Long Tỉnh. Nước trà xanh mát, hương vị ấm áp nồng nàn, thanh khiết, dư vị đọng lại khó quên. Trà này xưa kia dùng để tiến vua, nhưng bây giờ thì ai cũng được thưởng thức. Cơ mà gọi ra để cho người kia uống thôi, Giang Trừng vốn không thích trà.
   Quán ăn mà hai người hẹn nhau chính là một quá ăn có tiếng ở Vân Mộng. Khi Tiểu nhị bưng hai tô mỳ vằn thắn nóng hổi khói bay nghi ngút, nước canh xương gà trong veo không có chút cặn, há cảo cũng được nêm nếm vừa phải. Yêu hồ xoa xoa hai bàn tay, lấy đũa ra gắp một miếng vằn thắn bỏ vào miệng.
   " Oái !!! " Vằn thắn vào miệng xong, sắc mặt hắn liền biến đổi, từ đỏ sang xanh, rồi trắng bệch, hết sức đa dạng. Đông Phương Ly Triệt vội vàng vỗ lưng hắn. Ho sặc sụa một hồi, Giang Trừng dần lấy lại được hô hấp, bình tĩnh đặt đũa ngay ngắn bên thành tô rồi quay sang hỏi Tiểu nhị.
   " Thế này là thế nào đây ? Bộ các ngươi vừa đổi đầu bếp hay sao vậy ? " Nói thât là hương vị tô mỳ vằn thắn đó kinh khủng không thể tả nổi. Vằn thắn vốn không có đậu, nhưng dư vị của bã đậu xanh, nước cốt dừa trộn lẫn với sa tế tôm cay, bọc bên ngoài lớp vỏ bánh cứng như đá. Coi cái tổ hợp này có dễ bị ung thư không chứ !
   Dở chẳng khác gì uống trà Long Tỉnh mà còn bỏ thêm bột đậu đỏ xay nhuyễn.
   Tiểu nhị gập người, " Thành thật xin lỗi khánh quan, chủ quan hôm nay tâm trạng không tốt. Hôm qua lại gặp chuyện không vui. Phu nhân vốn giữ như hoa như ngọc bị nguụ quân tử dòm ngó. Thành thật xin lỗi. "
   Ơ ! Sao nghe quen quen vậy ta. Giang Trưng hơi ngớ người.
   Đông Phương Ly Triệt thở phào. May mà chưa ăn.
****
    Tầm một canh giờ sau, Giang Trừng cầm ô tiếp tục đi dạo thưởng ngoạn phong cảnh. Vốn định đến chỗ Trác Kỳ Thụy để trả tiền cây trâm lần trước, nhưng đằng xa kia có đám đông tụ lại, bên trong vọng ra tiếng chửi bới chanh chua của phụ nữ. Hắn lại gần xem thử, thì ra là một thiếu nữ áo đào nom có vẻ quyền quý. bên cạnh có vài tên tùy tùng đè tay cô nương đáng thương nằm la liệt dưới đất. Cô nương kia mi mục thanh tú, da trắng môi hồng, hai tay rủ xuống, thật là tướng mạo tốt, nhân phâm tốt. Nàng ta nhắm mắt lại, không biết miệng đang lẩm bẩm đọc thứ gì, nhưng vị thiếu nữ áo đào chanh chua nghe xong có vẻ tức giận lắm.
    Người dân đứng xem xác thực vô tình, thấy cảnh vậy chỉ đứng xem trò vui chứ không giúp gì, trái lại còn dấy lên một hồi bàn luận. Thiếu nữ áo đào tiến lên, cầm lấy tay cô nương kia lôi dậy, sau đó vả mạnh vào má một cái.
   " Tiện nhân ! Xem hôm nay bổn tiểu thư trừng phạt ngươi như thế nào ! Dám cướp hôn phu của bổn tiểu thư à ! Cho ngươi chết ! ''
   Mặt vị cô nương kia xuất hiện vết đỏ to bằng bàn tay, nàng ôm mặt chịu đau. Nhìn kĩ lại, dung mạo của nàng ta trông hao hao Lâm Ngọc Hà trước đó, nếu căn cứ theo lời kể của Tiểu Liên, đây chính là đối tượng đáng lẽ bị đánh ghen của Tiểu thư Trấn Nam Hầu của vương triều Định Nam Mục phía Bắc. Tiểu Liên nghe nói, vị tiểu thư này vốn có hôn ước từ nhỏ với Thái tử, nhưng bị Thái tử từ hôn chỉ vì một cầm sư không tên không tuổi. Nói túm cái quân lại thì đây chính là một màn đánh ghen giữa giai cấp Vương hầu và giai cấp nô tì trong tiểu thuyết.
   Giang Trừng miễn cưỡng nếch mép cười trừ, phát hiện Lam Hi Thần không biết từ cái xó nào đó chui ra đang tiến lại gàn đây, còn vẫy vẫy tay chào với hắn nữa. Ngụy quân tử đáng ghét, tại ngươi mà lão tử không được ăn ngon.
    Tiểu thư Trấn Nam Hầu xắn tay áo, xem ra sắp động thủ, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng quát uy nghiêm.
    " Tránh ra ! Đây thuộc địa phận quản lý của Thế gia Tiên Phủ, ai cho phép các người làm càn ! "
    Mọi người tưởng đây là tiếng quát của Giang Trừng đúng không ?
   Sai hết rồi.
  Ả ta ngước mắt lên, thấy nam tử thân vận bạch y không nhiễm bụi trần, khí tức nho nhã, lễ độ, ôn nhu như ngọc, thanh tĩnh như trăng, lại nhìn mạt ngạch trên trán, ả lập tức quỳ xuống đánh phịch một tiếng, khóc lóc kêu oan: " Tiên nhân ! Xin ngài phân xử cho ta ! Con hồ ly tinh này không biết xấu hổ, đã cướp vị hôn phu của tiểu nữ rồi còn dám bén mảng đến Thế gia Tiên phủ chọn ngày kết hôn. Tiên nhân, xin làm chủ cho ta ! "
    Giang Trừng kéo vị cô nương kia dậy, nghe vậy thì không khỏi đanh mặt lại. Này ! Lão tử cướp chồng ngươi hồi nào vậy ?
   Trấn Nam Hầu Tiểu thư thấy sắc mặt vị bằng hữu đi cùng tiên nhân không tốt, nghĩ chắc hắn không hiểu gì về chuyện tình cảm, ả ta có chút sợ sệt, chỉ ta về phía Giang Trừng, vội vàng nói.
   " Là nó ! Chính nó đã quyến rũ hôn phu của ta ! "
   Đã bảo là lão tử không làm mà !
   Hơn nữa, vị cô nương này thuộc họ chim hoàng yến chứ có phải yêu hồ đâu ! Ngươi bị mù à ?
   Lam Hi Thần đảo mắt ra hiệu với Giang Trừng một cái, ngụ ý hỏi là y đã làm đúng chưa. Hắn miễn cưỡng gật đầu một cái. Không cần hắn lên tiếng, Lam Hi Thần tiếp tục hỏi: " Biết là như vậy, nhưng tiểu thư đây làm loạn trên địa bàn của Thế gia Tiên phủ, không biết nên xử lý như thế nào đây ? "
     " Ta... " Ả đỏ bừng mặt, miệng trả lời ấp a ấp úng. Biết mình không cãi lý được với người đối diện, Trấn Nam Hầu Tiểu thư xấu hổ đến mức độn thổ, vung tay bảo đám lâu la dừng lại, hộ tống cô ả đi về. Vừa đi, ả vừa cắn răng lẩm bẩm.
   " Hồ ly tinh chết tiệt ! Sóm muộn gi cũng có ngày ta băm ngươi ra thành từng mảnh rồi vứt cho rồng ăn ! "
   Mẹ nó ! Lão tử nghe hết đấy nhá ! Đã bảo là không phải ta làm rồi mà !
   Hơn nữa, ngươi có chắc chắn là băm được ta rồi vứt xác cho Lam Hi Thần ăn được không ? Y như vậy, bộ thèm ăn thịt ta lắm sao?

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now