Định Nam Mục quốc là một cường quốc lớn ở phía Bắc Phàm giới do tộc Tu Uy nắm quyền. Khí hậu ôn hoà phù hợp để phát triển nông nghiệp. Đặc biệt hơn hết, Định Nam Mục còn là vựa trái cây lớn nhất vùng châu thổ phía Bắc, từ đó đem lại nguồn thu nhập khổng lồ cho các thương nhân. Và cũng bởi vì hàng hải thịnh vượng kéo theo nghề tổ lái cũng thịnh vượng không kém.
Giang Trừng và Lam Hi Thần hiện đang dừng chân tại một bến cảng nhỏ gần viên giới. Có lẽ xuất phát vội vàng cộng nên tâm trạng của Giang Trừng không được tốt cho lắm.
" Lam công tử, Giang công tử, đã đến nơi rồi. "
Thượng Hà bình thản nói, nàng ta vốn sinh ra ở đây, vậy nên đối với việc đi tàu đường dài đã trở nên quá quen thuộc.
Giang Trừng không hiểu, bọn họ có thể ngự kiếm, Thượng Hà có thể bay, tại sao cứ phải đâm đầu đi thuyền vậy ?
Như có năng lực thần giao cách cảm, hoặc nói trắng ra là sắc mặt của hắn quá khó coi, Thượng Hà lấy tay che miệng, miễn cưỡng ho vài cái.
" Khụ, xin thứ lỗi. Tuy nói Định Nam Mục rất giàu có, tiền bạc không thiếu, nhưng vài ba năm trở lại đây, vì Hoàng thượng tiêu xài hoang phí chỉ để chiều lòng ả Thục phi Vô Liên Nhi, quân thần ăn chơi sa đoạ, quốc khố... chỉ e là chẳng còn bao nhiêu đồng..... "
Vậy ý ngươi là ngươi chỉ đang bổ sung ngân khố thôi đó hử ?
Giang Trừng nheo mắt đầy nghi hoặc.
Thượng Hà vờ như không biết, tiếp tục dẫn hai người tiến về phía trước.
Từ bến cảng nơi mà họ đặt chân xuống cách kinh thành một quãng đường xa, liên tục ngự kiếm cũng mất mấy ngày liền. Để tiết kiệm sức lực đề phòng khi có chuyện, Lam Hi Thàn bèn thuê một chiếc xe ngựa chở họ đi liên tục không ngừng nghỉ.
" Tốt nhất là nên giữ sức khỏe, bằng không đến kinh thành gặp chuyện bất trắc lại không biết phải làm sao. " Lam Hi Thần nói, với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Ngồi trên xe ngựa, đường đi vừa dốc vừa hẹp, Giang Trừng cảm thấy mình chẳng thể yêu nổi cuộc đời.
Sao tên này cứ xa hoa không đúng lúc mà bần tiện chẳng đúng nơi vậy hả ?
Bộ ngươi ngự kiếm thì tốn công lắm à ? Mất miếng thịt nào chắc ?!
Ở nơi không ai để ý, yêu hồ đã gào thét như vậy đấy.
Chuyến đi đến kinh thành của ba người họ diễn ra với cùng nhàm chán và với vị, không có đạo tặc xuất hiện nữa đường, không có mà thú rãnh rỗi từ đâu chui ra, không có trận địa mai phục hai mật đạo khó báu, ngoại trừ Lam Hi Thần làm gãy mấy miếng gỗ vì lực tay quá mạnh ra, còn lại đều không còn gì khác.
Bình thản như vầy cũng tốt. Nhưng sao không có ai ra mặt cùng Lam Hi Thần chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hết vậy ?
Có biết là hắn ngán cái nhiệm vụ kết duyên này đến tận cổ rồi không ?
Đáng tiếc, Thiên đạo bao la, trời đất rộng lớn, vậy nên giữa hàng trăm hàng nghìn tiếng oán than khác, tiếng lòng của Giang Trừng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi trong vô vọng mà thôi.
Sau năm ngày đi liên tục, cuối cùng cũng đến nơi.
Thành Liên Châu là kinh đô của Định Nam Mục quốc, phía Đông giáp biển, ba hướng còn lại lần lượt tiếp giáo với những địa danh khác nhau, điều đó khiến cho Liên Châu trở thành một mắt xích quan trọng trong việc vận tải và du lịch. Nhưng điều đáng nói ở đây là cấu trúc của nó, nhìn tự như một khu rừng thu nhỏ vậy. Nếu Tiểu Liên mà có kẻ đây chắc hẳn sẽ rất vui.
Thôi thì để hắn vui giùm cho vậy. Cây ăn quả nhiều như này mà không ai hái, đúng là hơi phí.
Cơ mà vẫn phải giữ thể diện chứ.
Giang Trừng nhìn quanh một hồi, cảm thấy Lam Hi Thần không mấy để ta đêm bên này, triển thôi.
Mang theo tâm tình kích động dạy dào, hết chạy tới rồi chạy lui, Giang tông chủ thích thú tham quan từng ngõ ngách của Liên Châu thành. Lam Hi Thần có chút bất ngờ, bởi bình thường, Giang Trừng chính là một tử y nhân cao cao tại thượng không thèm để ai vào mắt, ấy thế lại trở thành đứa trẻ trước những thứ như vậy.
Đúng là, có chút dễ thương.
Nhưng mà, hắn thật sự coi y đang " tàng hình " sao ?
-----------------------
Lâu rồi không viết, tui cảm thấy tay nghề của mình đang dần bị mai một 😰😰😰😰
Chương này hơi ngắn nhỉ ? Ngắn quá đi ấy chứ ! Để buổi sau tui đền bù cho chương khác dài hơn. Cũng tại lượt tương tác ít quá mà~!
Vote và comment cho tui đi chứ !!!!
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
Fiksi PenggemarTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...