Chap 14

1.4K 116 0
                                    

Jennie do dự một chút nhưng rồi cũng nhận lấy chai nước kia.
"Jennie, cô cảm thấy tôi là người như thế nào?"
Chaeyoung đột nhiên hỏi.
"A... Cô hả? Cô là người lạnh lùng, ít nói, ít cười nhưng cũng có chút tốt bụng."
Jennie miễn cưỡng trả lời.
Thật ra cô là đồ sao chổi, vô lại, khó ưa!
"À."
Chaeyoung mỉm cười trước câu trả lời của Jennie. Cô ấy ngay cả khen cô một câu đàng hoàng cũng không được.
"Vậy cô nghĩ gì về tôi?"
Jennie cũng thật sự rất tò mò về chuyện Chaeyoung nghĩ gì về mình.  cá là cô ấy chẳng nói được lời nào tốt đẹp cho cô đâu.
"Cô giống như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch."
Lời Chaeyoung nói khiến mặt Jennie bất giác đỏ lên. Chaeyoung nói cô đáng yêu sao? Park Chaeyoung chắc chắn là uống lộn thuốc rồi.
"Được rồi tôi muốn đi ngủ."
Jennie lãng tránh ánh mắt của Chaeyoung vội vàng đứng dậy.
"Vậy thì đi ngủ."
Chaeyoung cũng đứng dậy cùng Jennie đi vào lều.
.......
Do tấm vải che bị Jennie làm rách nên gió từ bên ngoài lọt vào trong khiến cả hai đều bị lạnh.
Jennie nằm mãi vẫn không tài nào chợp mắt được khi toàn thân đều lạnh đến run lên. Cô khi đi đến đây lại quên mang theo áo ấm rồi.
"Lạnh sao?"
Chaeyoung nhận ra người bên cạnh đang run lên liền mở mắt.
"Một chút."
Jennie cố gắng cất tiếng trả lời Chaeyoung.
"Không mang theo áo ấm sao?"
Chaeyoung nhíu mày hỏi.
Cô gái này rõ ràng biết JeJu vào đêm rất lạnh lại không mang áo ấm, đúng thật là muốn người khác tức chết mà.
"Không có."
Jennie run rẩy nói. Cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi, lạnh chết đi được.
"Thế balo chứa gì?"
"Là mỹ phẩm của tôi."

Chaeyoung thở dài một tiếng. Đúng là diễn viên nổi tiếng nên luôn coi trọng việc làm đẹp hơn sức khoẻ mà. Cô ngồi dậy cởi chiếc áo ấm đang mặc trên người ra đắp cho Jennie.
"

Chưa từng thấy ai kỳ lạ như cô."

Jennie trước hành động ấm áp của Chaeyoung thì có chút cảm động, cô đưa mắt nhìn người trước mặt. Park Chaeyoung hôm nay ăn phải cái gì mà trở nên tốt bụng đến như vậy?
Thấy Jennie vẫn còn run Chaeyoung liền mở balo của mình, lấy chiếc áo ấm còn lại đắp luôn cho Jennie.
"Đừng nghĩ tôi tốt bụng, tôi chỉ là không muốn cô ngã bệnh làm ảnh hưởng đến thử thách ngày mai thôi."
Chaeyoung nói rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.
"Đồ khó ưa..."
Jennie thì thầm đủ để bản thân nghe thấy. Khoảnh khắc này cô đột nhiên thấy cả người ấm áp lạ thường. Jennie nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-----------------
"Mau dậy đi!"
Jennie đang ngủ thì nghe được một giọng nói vang lên, kế đến là một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân của cô.
"Chaeyoung ơi có ma!!!"
Jennie hét toáng lên rồi nhào lên người Chaeyoung.
"Ưm..."
Chaeyoung bị tiếng hét cộng thêm sức nặng trên người làm cho thức giấc, cô mở mắt nhìn người đang nằm trên người mình.
"Jennie cô làm gì vậy?"
Chaeyoung đẩy Jennie ra rồi ngồi dậy.
"Chaeyoung đây là mật thư tiếp theo của đội em."
Thì ra là người đưa mật thư. Jennie lúc này mới bình tĩnh trở lại.
"Cảm ơn."
Chaeyoung nhận lấy mật thư từ người kia, anh ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
"Chỉ mới 2h mà đã bị đánh thức rồi."
Jennie nhìn đồng hồ, cau có nói.
Chaeyoung lúc này vội mở mật thư ra đọc.
"Đội chơi tìm đường đến ngôi nhà ma nằm ở đỉnh núi Ilchul - bong để lấy bộ ấm trà cổ. Đội chơi có 30 phút để lấy được bộ ấm trà kia, nếu không hoàn thành thử thách trong thời gian quy định đội chơi sẽ bị trừ 50 điểm trong tổng điểm. Sau khi hoàn thành đội chơi sẽ được trao cho mật thư tiếp theo."
Khi Chaeyoung vừa đọc xong toàn thân Jennie đều run rẩy. Tại sao phải đến nhà ma để lấy đồ chứ? Chương trình này không biết là Jennie rất sợ ma hay sao? (đã thử nghiệm ở thực tiễn 😂😂😂)
"Chúng ta đi thôi!"
Chaeyoung cất mật thư vào trong balo rồi đem nó đeo lên vai.
Jennie trong lòng đã sớm sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước mặt Chaeyoung, cô không muốn cô ấy cười khi biết Jennie sợ ma đâu.
Cô nhanh chóng lấy balo đeo lên vai rồi cùng Chaeyoung đi ra khỏi lều.
Jennie mày phải mạnh mẽ lên!

------------------

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ