Chap 81

1.1K 67 0
                                    

Tôi muốn nhìn thấy nơi xa nhất
Cùng em tay nắm tay thực hiện ước mơ
Như chưa từng thất vọng hay tổn thương
Tôi vẫn tin chỉ cần dám tung cánh bay thì sẽ có bầu trời rộng mở cho chúng ta
Tôi muốn nhìn thấy nơi xa nhất, muốn khoác lên vai tia nắng bình minh đầu tiên
Dù bị gió mưa hay bão tuyết lạnh lùng quật ngã
Tôi vẫn sẽ kiên trì mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời.
Giọng hát ấy của Chaeyoung khiến lòng Jennie càng lúc càng thổn thức, cô thở dài, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vì sao lại cảm thấy màn đêm lúc này trở nên trống rỗng như vậy? Là vì không có sự hiện diện của Park Chaeyoung hay sao?
Jennie chưa bao giờ thấy mình là kẻ không có tiền đồ như bây giờ. Chỉ là xa người kia vài tiếng lại cảm giác như bản thân sắp bị nhấn chìm trong nhung nhớ vậy. Tình yêu đã biến Kim Jennie vui vẻ hàng ngày trở thành một con người khác rồi.
"Tươi tỉnh lên Kim Jennie!"
Jennie vỗ nhẹ lên mặt mình sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tắt đi bản nhạc kia.
Đúng lúc này màn hình hiện sáng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Jennie nhìn vào tên người gọi đến, ánh mắt chợt sáng lên khi người kia chính là Chaeyoung. Một cách vội vàng, cô ấn nghe...
"Chaeyoung..."
Tiếng gọi chất chứa bao nhiêu nhung nhớ được Jennie thốt ra.
"Bảo bối, chị chuẩn bị ngủ chưa?"
"Đang chuẩn bị đây. Chaeng ở đó sao rồi?"
"Mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là..."
Hai từ "chỉ là" của Chaeyoung khiến Jennie cảm thấy có chút lo lắng, cô không ngăn được liền vội vàng hỏi người kia.
"Chỉ là thế nào?"
Người kia im lặng vài giây rồi mới chịu lên tiếng.
"Chỉ là Chaeng nhớ chị quá. Bảo bối, chị có nhớ Chaeng không?"
Mặt Jennie từ trắng chuyển sang phiếm hồng, cô ngượng ngùng không đáp lại Chaeyoung. Làm sao có thể nói cho người kia biết cô cũng nhớ cô ấy, như vậy thật sự rất xấu hổ a.
"Jen, chị còn ở đó không?"
Thấy Jennie im lặng không trả lời, Chaeyoung liền gọi cô ấy.
"À chị đây."
"Sao lại không trả lời? Jen, có nhớ Chaeng không?"
"Chúng ta chỉ mới không gặp vài tiếng thì làm sao chị lại nhớ Chaeng nhanh như vậy được. Chị...chị có rất nhiều chuyện để làm, không có thời gian mà nhớ Chaeng đâu."
Rõ ràng là bản thân nhớ lại vì thể diện mà không dám thừa nhận.
"Nhưng em nhớ chị, rất muốn ôm chị."
Giọng Chaeyoung đột nhiên trầm xuống.
Qri một lần nữa lại im lặng, khoé mắt đột nhiên nóng bừng sau câu nói vừa rồi của Chaeyoung.
"Bảo bối..."
Một tiếng gọi da diết khiến tim cô gái nhỏ khẽ nhói lên, có loại cảm giác vô định nào đó bắt đầu tồn tại trong lòng cô.
"Chị đây."
"Dù có chuyện gì đi nữa chị cũng hãy luôn tin tưởng em có được không?"
Vì sao đột nhiên người kia lại nói ra lời này? Jennie nắm chặt lấy điện thoại nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời.
"Được, chị tin tưởng Chaeng."
"Như vậy thì em an tâm rồi. Chị ngủ sớm đi."
Jennie nghe được tiếng thở phào của người bên kia. Cô nhíu mày, muốn hỏi Chaeyoung đã gặp phải chuyện gì nhưng nghĩ đến cô ấy cần được nghỉ ngơi sau chuyến bay vừa rồi thì đem mọi khúc mắc tạm gác sang một bên.
"Chaeng cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc Chaeng mệt rồi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Kết thúc cuộc điện thoại với Chaeyoung, Jennie cảm thấy lòng mình càng lúc càng dâng lên sự lo lắng. Cô thật sự muốn biết có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung ở đó hay không. Hướng mắt nhìn cảnh vật về đêm, tâm trí Jennie bắt đầu hỗn độn những suy nghĩ...
----------------------------------------------
Ánh sáng của buổi sớm mai len lỏi theo khe cửa tràn vào phòng, chúmg hướng đến khuôn mặt cô gái đang say ngủ kia mà đùa giỡn. Chaeyoung nhíu mày, theo phản xạ đưa tay che bớt ánh sáng.
"Ưm..."
Âm thanh khe khẽ vang lên, kế đó là sự nhột nhạt trong lồng ngực khiến Chaeyoung vội mở mắt.
Chúa ơi, một cô gái lạ mặt đang ôm lấy cô mà ngủ ngon lành. Chaeyoung bật ngồi dậy, đưa tay lay mạnh người cô gái kia.
"Dậy!"
Tiếng nói làm người kia giật mình tỉnh giấc, cô ấy đưa tay dụi mắt sau đó mỉm cười với Chaeyoung.
"Chào buổi sáng Chaeyoung."
"Cô là ai?"
Chaeyoung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái kia, lạnh lùng hỏi.
"Em là Kim Halen."
Cô gái tên Halen kia ngồi dậy đối diện Chaeyoung.
"Vì sao ở trong phòng tôi?"
Vẫn là thái độ lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện, nhưng Halen không hề e sợ ngược lại còn vui vẻ ôm lấy cánh tay Chaeyoung.
"Là bác trai, bác gái bảo em tới."
"Buông!"

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ