Chap 73

1.2K 81 0
                                    


"Bảo bối, chị có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập không? Hiện tại nó đã lệ thuộc vào chị mất rồi. Chỉ cần chị vui nó sẽ vì chị mà đập những nhịp đập mạnh mẽ, còn khi chị buồn nó sẽ trở nên yếu ớt, sẽ khiến tôi vô cùng đau đớn. Kim Jennie, Jen hãy tin rằng cho dù tất cả mọi người ngoài kia đều lừa dối, làm tổn thương chị thì Park Chaeyoung cũng không làm vậy. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, con người tôi không phải chị đã rõ sao?"
Sụp đổ... Toàn bộ phòng chắn của Jennie dựng đã bị những lời vừa rồi của Chaeyoung phá vỡ hết. Trước một Park Chaeyoung ôn nhu, ấm áp như thế này Kim Jennie căn bản là không thể nào kháng cự nổi. Hiện tại muốn tiếp tục tức giận cũng không có cơ hội bởi trong lòng đã tràn ngập tin tưởng cùng dư vị của sự ngọt ngào rồi.
"Hôm nay Chaeng ăn gì mà lại nói nhiều đến vậy? Tôi mới không thèm tin những lời đường mật của em."
vùi đầu vào hõm cổ người kia, cố gắng bình ổn nhịp tim của bản thân lại.
Nhận thấy cô gái ngốc nghếch kia đã hết tức giận, Chaeyoung khẽ mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô ấy. Người con gái họ Kim này thật sự khiến cô tổn hao quá nhiều tâm sức mà.
"Kim Jennie nếu cô còn vô cớ nổi giận như vậy tôi sẽ không thèm để mắt đến cô nữa! Thế nào, thích tôi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện hơn có phải không?"
"Đầu óc có vấn đề mà."
Jennie bật cười đánh nhẹ vào vai Chaeyoung một cái.
"E hèm, tôi nghĩ hôm nay tôi nên sang nhà Lisa thì hơn. Nếu còn ở đây thế này tôi sẽ chết vì ghen tỵ mất."
Jisoo sau khi đã chứng kiến xong màn "tình chàng ý thiếp" trước mặt thì lên tiếng nói.
Hai người này cũng quá mức tự nhiên đi, biết rõ có cô đứng ở đây lại thoải mái phô bày tình cảm như vậy. Mặc dù không phải là một kẻ độc thân cũng khiến cho Jisoo một phen ghen tỵ. Nhưng phải công nhận một điều chính là lời lẽ của Chaeyoung có sức sát thương cực cao nha, khó trách Jennie lại dễ dàng đổ gục như vậy. Jisoo cần phải học hỏi nhiều ở cô gái họ Park kia rồi.
"A không cần đâu."
Jennie đẩy Chaeyoung ra, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Jisoo. Tại sao cô lại quên mất bạn cô vẫn còn ở đây cơ chứ?
"Mình sẽ đuổi Park Chaeyoung trở..."
"Hôm nay tôi ở đây, chị sang nhà Lisa đi."
Chaeyoung cắt ngang lời của Jennie, nhướn mày nhìn Jisoo.
"À được rồi, được rồi."
Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô gái kia, Jisoo mỉm cười gật đầu.
"Ê..."
"Ê ê cái gì? Tôi nói hôm nay tôi ở đây thì nhất định ở đây."
-------------------------------
"A~ Chae~ nhẹ một chút, tôi đau..."
Jennie nhăn mặt khi vết thương trên tay bị Chaeyoung đổ thuốc sát trùng lên.
"Kêu than cái gì? Là chị tự chuốc lấy mà."
Chaeyoung giở giọng trách mắng cô gái kia, khiến cô lo lắng như vậy cô thật muốn đem Jennie ra đánh cho một trận mà.
"Bởi vì tức giận Chaeng cho nên tôi mới thế. Chaeyoung là cội nguồn của thị phi đó."
Jennie ủy khuất nhìn Chaeyoung. Chuyện này nếu không phải do người kia cô sẽ không biến mình thành như vậy.
Nghĩ đến chuyện kia, Jennie đột nhiên trầm mặt. Cô thật sự rất muốn đem thắc mắc trong lòng hỏi cô ấy. Nhớ đến đoạn ghi âm Joy cho cô nghe, Jennie lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng, Chaeyoung đã khẳng định cô ấy không hề lừa dối cô nên Jennie quyết định không hỏi nữa để tránh làm cho người kia buồn lòng. Chuyện này cô sẽ tự mình làm rõ.
"Vậy lí do chị tức giận là gì? Tại sao lại nói tôi lừa dối chị?"
Chaeyoung vừa băng lại vết thương cho Jennie vừa hỏi. Cô cũng thật sự muốn biết lí do gì đã khiến Jennie đang yên đang lành lại bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ như vậy.
"À chuyện này tạm thời hãy quên đi, khi tôi làm rõ sẽ nói cho em biết."
"Ừ."
Nếu Jennie đã muốn như thế Chaeyoung cũng không hỏi nữa, chuyện này tạm thời cho qua vậy.
"Xong rồi. Tôi lần này lặp lại để chị nhớ, nếu chị còn không biết bảo vệ tốt bản thân, tiếp tục để bản thân bị thương tôi sẽ không cần chị nữa. Park Chaeyoung tuyệt đối không cần một cô gái không biết lo cho mình. Nếu còn một lần nữa tôi nhất định sẽ bỏ mặc chị đi tìm một cô gái khác mà yêu đó có biết chưa hả?"
Chaeyoung gõ nhẹ lên trán Jennie một cái.
"Ai thèm Chaeng yêu? Tôi đây người theo đuổi đứng xếp hàng dài từ Seoul đến JeJu kìa."
Jennie đưa tay xoa trán rồi vênh mặt cãi lại.

"Thử đi, xem ai chịu nổi bản tính thất thường của chị."
"Chứ Chaeng nghĩ tính Chaeng bình thường chắc? Người gì mà nói chuyện lạnh lùng, mặt thì nhìn cứ như vô cảm, tính cách thì kì quái. Ai lần đầu gặp Chaeng nhất định là bị Chaeng dọa chết cho xem."
"Chẳng phải như vậy mới hợp với chị sao?"
Khóe miệng Chaeyoung khẽ giương lên tạo thành một nụ cười mê người. Cô vươn tay nghịch má Jennie. Người dám ở trước mặt cô nói xấu cô như vậy quả thật chỉ có duy nhất Kim Jennie mà thôi.
"Được rồi ngưng đi. Đưa vai của em cho tôi xem."
Jennie đột nhiên nhớ đến chuyện đã cắn vào vai Chaeyoung, lúc nãy cắn mạnh như vậy không biết có bị gì hay không.
"Chị muốn xem vai nào? Là vai trái hay vai phải?"
"Không có đùa nữa! Đưa vai lúc nãy em bị cắn cho tôi xem!"
Jennie trừng mắt.
"A được rồi."
Chaeyoung nghiêm túc gật đầu sau đó đem phần áo bên phải kéo xuống một chút, để lộ vết cắn bầm tím do Jennie gây nên.
"Bầm đến như vậy sao? Tôi nhớ là mình cắn nhẹ lắm mà."
Jennie chạm vào vết bầm trên vai Chaeyoung rồi tặc lưỡi một tiếng.
"Xin lỗi."
Jennie dùng ánh mắt ân hận nhìn Chaeyoung, cô đáng ra không nên vì tức giận nhất thời mà cắn cô ấy đến như vậy.
"Không sao mà, đã sớm không còn đau nữa rồi."
Chaeyoung mỉm cười ôm Jennie vào lòng mình.
"Thật sự là không còn đau sao?"
Jennie nhíu mày nhìn chăm chú vào vết bầm kia rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ một cái khiến Chaeyoung đau đến nhăn mặt.
"Jen, chị muốn giết người có đúng không?"
"Vậy mà dám nói không sao."
Jennie ngừng lại đánh nhẹ vào lưng Chaeyoung một cái sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết bầm trên vai người kia, cô cũng không biết vì sao lúc này bản thân lại đột nhiên trở nên dịu dàng đến vậy.
"Jen..."
Chaeyoung sững người trước hành động kia của Jennie, toàn thân vì vậy mà nóng bừng lên, khuôn mặt hiện tại cũng đã ửng hồng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ gần gũi nhưng lần này là do Jennie chủ động nên mới khiến cô căng thẳng đến vậy.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ có một người có thể làm tôi rung động khi mà chính bản thân tôi đã chán ngán với chuyện tình cảm. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại thích một người con gái mà người ấy đối lập hoàn toàn với tính cách của tôi. Bởi vậy khi đem lòng thích em tôi rất lo sợ, lo rằng tình cảm ấy có phải là nhất thời hay không và sợ một lần nữa sẽ bị lừa dối, bị đem ra làm trò đùa. Có lẽ tôi là kiểu người nhạy cảm..."
Jennie đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra hết với Chaeyoung.
Nếu như người kia đã nói yêu thích một người là toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương vậy thì Jennie cũng nên thành thật nói cho cô ấy biết cảm giác của mình. Cô không muốn vì sự mờ mịt ở cô làm Chaeyoung sinh ra sự hoài nghi. Jennie đã từng trải qua loại cảm giác đó, nó vô cùng khó chịu và cô không muốn Park Chaeyoung phải đối mặt với nó.
"Cô gái ngốc nghếch, ngừng lo sợ đi, hiện tại đã có tôi ở cạnh chị rồi."
Chaeyoung tách ra khỏi cái ôm mỉm cười thật ngọt ngào với Jennie.
"Mắt đỏ như vậy có phải lại muốn khóc hay không? Tôi nói cho chị biết, tôi không quen với việc nhìn người mình yêu thương rơi nước mắt đâu, vì vậy sau này cấm chị khóc trước mặt tôi. Nếu vi phạm sẽ không thèm để ý đến chị nữa có rõ chưa?"
"Ở đâu ra cái quy định đó?"
"Ở đây này haha."
Chaeyoung vui vẻ chỉ vào mình rồi thích thú cười lớn.
"Được..."
Jennie gật đầu, xắn tay áo lên sau đó nhào tới đẩy Chaeyoung ngã và trèo lên người cô ấy.
"Mạnh miệng như vậy thì để chị đây cho cưng biết thế nào là lễ độ."
Dứt lời liền đưa tay cù liên hồi vào người Chaeyoung khiến người kia nhột mà không ngừng bật cười. Trò này của Jennie thật là khó đỡ, Park Chaeyoung vốn là người rất sợ nhột mà.
"Dừng lại...haha tôi...chịu...thua."
"Muộn rồi cưng ạ."

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ