Chap 66

1.2K 88 0
                                    


Sau 3 tuần, tình trạng của Chaeyoung đã chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên bác sĩ vẫn giữ cô ấy ở lại bệnh viện để tiến hành một số phương pháp trị liệu cho chân cô ấy.
Hôm nay là buổi đầu tiên Chaeyoung đến phòng tập vật lý trị liệu và dĩ nhiên Jennie lúc này cũng có mặt bên cạnh cô.
Vị bác sĩ cùng Jennie đỡ Chaeyoung ngồi vào ghế sau đó nhìn cô rồi nói.
"Bài tập đầu tiên chính là co duỗi chân. Mục đích của bài tập này là làm cho chân quen với sự vận động kế đó là sinh ra cảm giác."
Vị bác sĩ ngừng lại một chút sau đó mới tiếp tục.
"Bây giờ chúng ta bắt đầu, nếu trong lúc luyện tập chân cô xuất hiện cảm giác thì nhớ nói nhé."
"Được."
Chaeyoung gật đầu, trong lòng có chút căng thẳng khi vị bác sĩ kia nắm lấy chân cô.
"Nào dùng sức co chân lại."
Chaeyoung gồng mình cố sức điều khiển chân co lại nhưng nó có vẻ như không chịu nghe lời. Phải đến khi vị bác sĩ kia hỗ trợ thì Chaeyoung mới có thể co chân lại được. Cô khẽ thở dài, xem ra việc luyện tập này không dễ dàng như cô nghĩ.
"Bây giờ duỗi chân ra nào."
Tay Chaeyoung nắm chặt lại, cô một lần nữa dùng sức duỗi đôi chân nặng nề của mình ra nhưng tiếp tục thất bại. Cô cắn răng cố thử thêm một lần, trán lúc này cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Cố gắng lên Park Chaeyoung."
Khoảnh khắc đó Jennie vươn bàn tay ra nắm lấy tay Chaeyoung, nở nụ cười khích lệ người kia.
Hành động đó khiến tâm Chaeyoung vô cùng ấm áp, cô gật đầu, sau đó dùng toàn bộ sức lực duỗi mạnh chân ra.
"Tốt lắm."
Vị bác sĩ mỉm cười hài lòng.
"Giỏi lắm Park Chaeyoung."
Ánh mắt Jennie chứa đầy sự vui mừng, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy trên môi rồi vươn tay giúp Chaeyoung lau vệt mồ hôi trên trán.
Mỗi cử chỉ của Jennie vào thời điểm này đều mang cho Chaeyoung cảm giác ngọt ngào đến lạ thường khiến cô nở cười vô cùng rạng rỡ, cảm động xiết lấy bàn tay kia.
"Thử kết hợp co và duỗi nào."
Vị bác sĩ buông chân Chaeyoung ra để cô tự mình luyện tập.
Chaeyoung gật đầu sau đó từ từ đem chân co lại rồi duỗi ra. Tuy rằng động tác còn rất chậm chạp và nặng nề nhưng xem như cũng có chút tiến triển.

"Tốt rồi, bây giờ chúng ta thử đứng lên."
Vị bác sĩ đỡ Chaeyoung đứng dậy.
"Cô buông tay cô ấy ra đi."
Ông ta nhìn sang Jennie, cô gật đầu nhanh chóng buông tay Chaeyoung ra.
"Cô thử đứng tại chỗ xem có được không nhé."
Vị bác sĩ từ từ buông Chaeyoung ra.
"Cẩn thận."
Jennie vô cùng lo lắng khi nhìn thấy chân Chaeyoung đang run rẩy, cô có cảm giác như người kia sắp đứng không vững vậy. Tay cô tìm đến vạt áo và xiết lấy nó, ánh mắt căng thẳng quan sát từng cử động của Chaeyoung vào lúc này.
"A..."
Cuối cùng Chaeyoung cũng không trụ được mà ngã xuống, chân cô đã sớm không còn chút sức nào nữa rồi.
"Có sao không?"
Jennie bước đến đỡ lấy Chaeyoung nhưng cô ấy lại bực tức mà hất tay cô ra.
"Không sao, tôi muốn thử lại."
Không được, Park Chaeyoung không thể dễ dàng như vậy mà đầu hàng, cô có lòng tin chỉ cần có quyết tâm nhất định sẽ thực hiện được.
Nghĩ vậy, Chaeyoung chống hai tay xuống đất từ từ nâng người đứng dậy.
"Park Chaeyoung..."
Âm thanh phát ra khi cả thân người đổ ập xuống sàn khiến Chaeyoung nhận ra bản thân lại thất bại lần nữa. Cô nặng nề thở rồi tức giận đập mạnh tay xuống sàn. Park Chaeyoung vì sao lại trở nên tệ hại như thế này? Rõ ràng cô là một người vô cùng mạnh mẽ mà.
"Được rồi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Cô hãy nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lại tiếp tục."
Vị bác sĩ ngồi xuống vỗ vai Chaeyoung rồi ra hiệu cho Jennie đẩy xe lăn đến.
"Hôm nay như vậy là tốt lắm rồi."
Ông ta đỡ Chaeyoung ngồi lên xe rồi mỉm cười trấn an cô ấy.
"Được rồi, Jennie mau đưa tôi về phòng."
Chaeyoung lãnh đạm nói, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân của mình. Nếu trước đây cô hoàn toàn tin tưởng chân mình sẽ hồi phục thì hiện giờ trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Sau ngày luyện tập hôm nay, Chaeyoung cảm thấy để chân cô có thể bình thường trở lại không phải là điều dễ dàng như cô đã nghĩ.

.......................

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ