Chap 48

1.3K 99 2
                                    

Mùi phấn hồng từ ai còn vương trên người em, mang vị ngọt ngào của sự cô đơn
Là ai khiến em nhận ra dư vị của cảnh xuân tươi đẹp
Mỗi một biểu cảm em thể hiện ra đều ẩn chứa những nỗi băn khoăn trăm mối trong lòng
Không biết trước ngày mai...
Không ngủ được vì ai
Xin đừng để sự tránh né hôm nay biến thành sự cách xa ngày mai...
Jennie nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô cứ không thể ngăn bản thân nhớ đến chuyện xảy ra giữa cô và Chaeyoung. Ánh mắt buồn bã, giọng điệu nghẹn ngào của người kia từng chút xâm chiếm tâm trí của cô khiến Jennie không khỏi nặng lòng.
Jennie liếc nhìn sang chiếc điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ ai kia nhưng nó vẫn nằm im ở đấy, không một chút động tĩnh.
"Mình khó chịu cái gì? Cô ta có ra sao cũng không liên quan đến mình."
Jennie một mình nói chuyện.
Park Chaeyoung từ trước đến giờ luôn là người Jennie ghét nhất vậy nên không lí do gì khiến cô phải nghĩ đến đồ khó ưa đó cả. Người đó vốn là kẻ tự cho bản thân đúng, là kẻ độc đoán, là đồ ngang ngược... Jennie ghét người đó, vô cùng ghét.
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Jennie thoáng vui mừng vội vàng cầm điện thoại lên xem thử. Khi nhìn thấy trên màn hình hiện ra tên người gọi đến là đạo diễn Kang thì ánh mắt Jennie lập tức chùn xuống, cô miễn cưỡng ấn nghe.
"Cháu nghe đây chú Kang..."
"Jennie xin lỗi vì đã trễ như vậy mà lại gọi đến làm phiền cháu, bởi vì chú không có cách nào liên lạc được với Chaeyoung cũng như quản lí của cô ấy nên mới gọi nhờ cháu giúp chú liên hệ với Chaeyoung."
"Vậy để cháu thử xem sao."
Jennie trong lời nói tồn tại chút lo lắng. Park Chaeyoung rốt cuộc làm gì mà không liên lạc được chứ?
"Cảm ơn cháu. À ta còn chưa khen cháu, MV lần này cháu diễn tốt lắm. Khó trách Chaeyoung một mực yêu cầu ta cho cháu diễn vai chính."
"Chú nói vậy là sao ạ? Chaeyoung yêu cầu cháu diễn vai chính sao?"
Lời nói của đạo diễn Kang làm Jennie kinh ngạc. Lần trước khi nhận đóng MV cho Chaeyoung cô cũng từng thắc mắc vì sao lại để cô diễn vai chính mà không phải cô ấy, hóa ra chuyện này là Chaeyoung yêu cầu đạo diễn Kang.
"Phải, Chaeyoung nói để cháu diễn vai chính sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng ngôi sao lớn của cháu, cộng thêm chuyện cháu là diễn viên giỏi nên vai chính để cháu đóng là tốt nhất."
Thì ra đó là lí do thật sự sao? Jennie cảm thấy trong lòng mình dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
"Thì ra là vậy."
Jennie xiết chặt lấy chiếc điện thoại, khó khăn cất lời.
"Được rồi, trời cũng đã tối cháu ngủ đi nhé. Tạm biệt cháu."
"Tạm biệt chú."
Cuộc gọi kia vừa kết thúc, Jennie lập tức gọi cho Chaeyoung.
Cuộc đầu tiên...không nghe máy.
Cuộc thứ hai...vẫn không nghe máy.
Đến cuộc thứ ba...
Một tiếng "tách" ở đầu dây bên kia khiến Jennie trong lòng mừng rỡ, cô nhanh chóng cất lời.
"Chaeyoung, Chaeyoung à..."
-------------------

Đi quanh quẩn khắp nơi cuối cùng cũng đến nơi này, Chaeyoung tự cười trước sự ngốc nghếch của bản thân mình. Trái tim căn bản là không để Chaeyoung tự làm chủ.
Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi tầng 4 kia, ánh đèn nhà ai từ lâu đã tắt rồi.
C

haeyoung cứ ngây ngốc đứng nhìn cho đến khi chuông điện thoại vang lên, từ trong túi lấy nó ra rồi nhìn màn hình thở dài một tiếng khi người gọi đến là Jennie. Chaeyoung giờ phút này không muốn nghe thấy giọng nói kia, không muốn làm tâm mình lần nữa lại gợn sóng.
Cuộc gọi thứ nhất...cô không nghe.
Cuộc gọi thứ hai...vẫn cố chấp không nghe máy.

Đến cuộc gọi thứ ba... Chaeyoung cuối cùng cũng không chịu được mà ấn nghe.
"Chaeyoung, Chaeyoung à..."
Tiếng gọi của người kia khiến tim Chaeyoung có chút nhói, cô im lặng để những âm thanh vừa nghe hòa vào trong tiếng gió đêm.
Jennie cố gọi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người kia. Tâm tình cô cũng vì vậy mà trở nên hỗn loạn, phức tạp hơn bao giờ hết.
"Đồ khó ưa kia, cô có nghe tôi nói không hả? Cô đang ở đâu?"
Jennie gần như hét lên.
Chaeyoung xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cố gắng không thốt nên bất cứ lời nói nào. Bản thân cũng muốn đáp lại nhưng lòng tự tôn không cho phép Chaeyoung làm điều đó.
"Nếu cô còn không trả lời thì cả đời này đừng nhìn mặt tôi nữa!"
Jennie cảm thấy bản thân đã không còn kiên nhẫn trước sự im lặng của Park Chaeyoung, cô bắt đầu tức giận.
"Mở...cửa sổ."
Nghe được câu nói kia của Chaeyoung, Jennie bước đến cửa sổ, vội vàng mở nó ra. Gió lạnh theo đó tràn vào khắp phòng, mắt Jennie hướng về phía thân ảnh nhỏ bé kia, chẳng hiểu vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mà người Jennie run lên, cô cố giữ chặt điện thoại không để rơi.
Chaeyoung mắt chăm chú nhìn về hướng Jennie, cô mấp mái môi muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.
"Cô chờ tôi, không được bỏ đi."
Jennie nói xong thì tắt điện thoại rồi vội vàng chạy xuống nhà.
Khi cả hai đối diện nhau, Jennie mới nhìn thấy được ánh mắt ưu thương của Chaeyoung, cô ấy vẫn như cũ im lặng nhìn cô. Giờ phút này khóe mắt Jennie nóng bừng lên rồi dường có thứ gì đó đăng đắng đọng lại nơi cổ họng. Cô lao đến Chaeyoung dùng toàn bộ sự tức giận, uất ức, khó chịu mà đánh vào người Chaeyoung. Tại sao cô ấy luôn khiến Jennie ghét đến như vậy chứ?
"Tại sao cô lúc nào cũng đáng ghét như vậy? Tại sao chưa hỏi rõ ràng đã quát mắng tôi? Cô vì cái gì lại vô cớ nổi giận với tôi hả?"
Jennie uất ức bật khóc, cô thật sự bị đồ khó ưa này làm cho tức chết rồi.
"Tôi nổi giận là vì tôi khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh chàng trai kia."
Chaeyoung ôm Jennie vào trong lòng. Từ đầu đã nói sẽ dứt khoát buông bỏ nhưng khi gặp được cô ấy mọi quyết tâm đều biến thành mây khói. Thứ tình cảm này chỉ vừa mới chớm nở thì vào sao lại khó chặt đứt như vậy? Đây là mối duyên phận lạ lùng gì thế này?
Lời nói của Chaeyoung khiến Jennie có chút không hiểu. Cô ấy vì sao lại khó chịu khi cô ở bên cạnh Jungwoo?
"Tôi xem cậu ta như em trai vậy. Cậu ta và tôi chỉ là quan hệ chị em thân thiết mà thôi"
"Thật sao?"
Chaeyoung nghe được lời giải thích của Jennie thì tâm tình có chút khởi sắc, ánh mắt hiện tại đã nhu hoà lại.
"Tôi gạt cô để làm gì?"
Jennie ở trong lòng Chaeyoung ấm ức nói.
"Thật xin lỗi, đã hiểu lầm cô."
Chaeyoung đẩy nhẹ Jennie ra, vươn tay lau nước mắt cho cô ấy.
"Hừ, không thèm lời xin lỗi thiếu thành ý của cô."
"Vậy tôi phải thế nào mới được đây?"
"Dẫn tôi đi ăn bù đắp cho việc tinh thần của tôi bị cô đả kích đi."
Chaeyoung trước lời nói của Jennie  không nhịn được mà mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu cô gái kia. Ở trong mắt Park Chaeyoung, Kim Jennie chẳng khác gì một đứa trẻ vậy.
"Giờ này còn có thể đi đâu ăn chứ?"
"Tôi biết một chỗ, cô lái xe theo lời tôi là được."
Jennie vui vẻ đáp.
"Vậy thì đi thôi."

---

Park Chaeyoung là đồ không có miếng nghị lực

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ