"Chị đang viết cái gì mà chăm chú vậy Jennie?"
Chaeyoung hỏi khi trông thấy Jennie đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó mà không thèm để ý đến cô.
"Tôi đang suy nghĩ, đừng có phiền."
Jennie quát lên rồi tiếp tục công việc của mình. Thật ra cô đang làm một cuốn nhật ký ghi nhận lại quá trình luyện tập của Chaeyoung để đánh giá tình hình tiến triển của cô ấy. Cái này có thể xem như một tư liệu để khi cần có thể đưa cho bác sĩ tham khảo.
Chaeyoung đã luyện tập 4 ngày, tổng cộng đã thực hiện 12 động tác và hoàn thành tốt 8/12 động tác kia. Jennie cẩn thận nhớ lại rồi tỉ mỉ ghi vào quyển nhật ký trước mặt.
"Phải rồi, ngày thứ 3 đã có thể đứng lâu hơn."
Jennie tự nói với chính mình rồi lại cắm đầu vào việc ghi chép.
Chaeyoung ở một bên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jennie, người kia rốt cuộc đang làm gì mà kỳ lạ như vậy.
"Xong rồi."
Jennie vui vẻ đóng quyển nhật ký kia lại rồi quay sang nhìn Chaeyoung.
"Khi nãy cô nói gì?"
"Tôi hỏi chị viết cái gì mà chăm chú như vậy?"
"A là nhật ký ghi lại quá trình luyện tập của cô. Bởi vì tôi nghĩ có nó thì các bác sĩ sẽ dễ theo dõi hơn nên đặc biệt ghi ra thôi."
Jennie mỉm cười, đưa cuốn nhật ký cho Chaeyoung. Cô ấy nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra xem.
Cái đồ ngốc này...
Chaeyoung bị Jennie làm cho cảm động khiến khoé mắt bỗng dưng cay xè. Người kia từng việc nhỏ cũng không bỏ sót mà ghi lại hết vào trong quyển nhật ký này, so với người luyện tập là cô thì cô ấy còn nhớ rõ hơn.
Trước giờ chưa có người nào ngoài gia đình cô lo lắng cho cô như vậy cả, Joy cho dù yêu cô cũng chưa từng ghi nhớ những điều nhỏ nhặt từ cô như thế, đây là lần đầu tiên Chaeyoung cảm nhận rõ ràng sự quan tâm ấm áp ấy. Cô nuốt nghẹn một tiếng rồi chồm tới nắm lấy tay Jennie, dùng ánh mắt cảm kích nhìn người kia.
"Vì sao lại tốt với tôi như vậy? Chị làm thế chẳng khác nào khiến tôi ngày càng thích chị hơn."
Khuôn mặt Jennie lập tức đỏ lên trước lời nói của Chaeyoung, tim không tự chủ lại vội vã đập trong lồng ngực. Cô như vậy là đang đối xử tốt với Chaeyoung sao? Không phải, Jennie chỉ tùy tiện làm cho vui thôi, cô tuyệt đối không có ý gì khác nữa.
"Là tôi tùy tiện ghi thôi mà."
Jennie bối rối rụt tay lại.
"Không đâu, chính là trái tim bảo chị làm điều đó. Kim Jennie, em cũng bắt đầu thích tôi rồi có đúng không?"
Toàn thân Jennie đột nhiên căng thẳng sau lời vừa rồi, cô ngẩn người nhìn Chaeyoung. Ngay lúc này trái tim càng lúc càng đập loạn, đến mức không còn tuân theo quy luật nào nữa. Lòng bàn tay cũng vì vậy mà chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Kim Jennie thích Park Chaeyoung sao? Không thể nào! Cô là antifan làm sao có chuyện thích idol mà mình ghét được. Nhưng cái cảm giác đang âm ỉ trong lòng là gì đây? Vì sao lại ngượng ngùng và căng thẳng đến như vậy? Jennie rốt cuộc là bị làm sao thế này? Cô thật sự là thích hay không thích đây?
"Tôi...tôi..."
Thề với Chúa Jennie lúc này chỉ muốn biến đi đâu cho xong, cô không biết làm sao để trả lời câu hỏi của Chaeyoung nữa. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ quát vào mặt người kia rằng cô ấy điên rồi, nhưng còn hiện tại Jennie lại không thể làm thế hay nói theo một cách khác là không nỡ. Ai đó mau đến đây gỡ rối giúp Jennie đi!
"Jennie, hãy nhắm mắt lại, nghe trái tim chị nói và trả lời cho tôi biết đi."
Chaeyoung nghiêm túc nói.
Cảm giác mong chờ ở hiện tại như muốn đem trái tim Park Chaeyoung phá tung ra. Cô hồi hộp trông đợi câu trả lời từ người kia.Jennie cũng không biết vì sao tại thời điểm đó liền ngoan ngoãn nhắm mắt, rồi trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh cô cùng Chaeyoung lúc còn nhỏ, sau đó là nụ cười của người kia, tiếp theo nữa là cảnh tượng cô bị Park Chaeyoung trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu và cuối cùng là cảnh Park Chaeyoung đã cứu cô. Những hình ảnh kia khiến tâm trí Jennie càng lúc càng choáng ngợp, cô vội mở mắt rồi một lần nữa ngượng ngùng cúi đầu khi chạm phải ánh mắt của Chaeyoung.
"Được rồi, tôi không ép chị."
Chaeyoung cố nén đi tiếng thở dài vươn tay nắm lấy tay Jennie. Biết làm sao được tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, thôi thì Chaeyoung đành tiếp tục chờ vậy.
"Cho tôi thời gian đi, tôi nhất định trả lời rõ ràng với cô."
Jennie lúc này mới lên tiếng.
Hiện tại cô thật sự cần thời gian để có thể hiểu rõ những cảm xúc đang tồn tại trong lòng mình.
"Được."
----------------------------------
Nửa đêm, lúc Chaeyoung đã ngủ say thì Jennie đi ra ngoài hành lang bệnh viện, một mình suy nghĩ lại chuyện Chaeyoung nói với cô lúc sáng nay. Jennie hiện tại vô cùng rối trí, cô cũng không biết bản thân thật sự đang muốn gì nữa.
Thở dài một tiếng, cô lấy điện thoại quyết định gọi cho Jisoo, vào lúc này Jennie thật sự cần có người để tâm sự.
"Mình nghe đây Jennie..."
Giọng cô gái kia có vẻ như hơi khó chịu khi bị Jennie đánh thức.
"Jisoo, mình phải làm gì bây giờ?"
Jennie nặng nề cất lời.
"Chuyện gì vậy Jennie? Park Chaeyoung ăn hiếp cậu sao?"
Jisoo lo lắng hỏi, cô chưa bao giờ cảm nhận được giọng điệu bế tắc như vậy từ cô gái kia.
"Không, là mình cảm thấy vô cùng rối trí. Hôm nay Park Chaeyoung đã hỏi mình có phải đang bắt đầu thích cô ấy không khiến mình rất hoang mang. Mình không biết phải trả lời như thế nào với những cảm xúc kì lạ trong lòng cả. Jisoo, mình thật sự không rõ mình đang bị sao nữa."
Jennie đem toàn bộ băn khoăn nói với Jisoo, cô nghĩ rằng một người từng trải như bạn cô có thể cho cô một lời khuyên tốt vào thời điểm này.
Jisoo im lặng vài phút trước câu nói của Jennie. Rõ ràng loại cảm giác mà Jennie đang mang chính là thích nhưng cô ấy vẫn không nhận ra bởi cụm từ antifan từ lâu cứ tồn tại trong đầu cô ấy. Jisoo có chút đắn đo rằng cô có nên giúp Jennie nhận ra cảm xúc thật của cô ấy hay không.
"Jisoo, cậu có nghe không vậy?"
Thấy người kia không hề có chút âm thanh đáp lại, Jennie liền gọi cô ấy.
"Jen... Cậu muốn nghe mình nói thật hay không?"
"Được, cậu nói đi."
"Thật sự trong lòng cậu đã thích Park Chaeyoung rồi chỉ là cậu cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Cậu lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho người kia một cách chu đáo, cẩn trọng như vậy mà chưa từng hỏi vì sao mình lại làm thế à? Jennie, đó chính là thích, cậu thật sự đã thích Park Chaeyoung rồi."
"Mình...thật sự đã thích người đó sao? Nhưng mà mình..."
Jennie cảm thấy bản thân vô cùng bối rối, cả việc hít thở lúc này cũng trở nên khó khăn với cô. Jennie thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tim của cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy. Cô thật sự thích Park Chaeyoung sao?
"Đừng cố chấp chối bỏ Jennie. Từ lâu cậu đã không còn ghét Park Chaeyoung nữa rồi, đừng dùng từ antifan để phủ nhận điều đó. Cậu thử đặt tay lên trái tim rồi nghĩ đến Chaeyoung xem thử có phải nó đập rất nhanh hay không? Jennie, hãy làm những gì tim cậu mách bảo trước khi một ai đó đến và mang Park Chaeyoung của cậu đi mất. Mình chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, mình ngủ tiếp đây, tạm biệt cậu."
Một tiếng tút dài vang lên trong điện thoại giúp Jennie nhận ra người bên kia đã tắt máy, cô đem điện thoại bỏ lại vào túi rồi ngước mắt nhìn trời đêm.
"Tôi thật sự đã thích cô sao Park Chaeyoung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.
FanfictionThể loại : H scene, hài hước, oan gia, ngọt sủng. Cover chưa có sự cho phép của tác giả! Nguồn : https://doctruyenhot.com/drop-cover-co-ay-la-anti-fan-cua-toi-ssokyul-sori-eunyeon-park-soyeon-that-kho-ua-250434850.html