"À cô có thường đi kiểm tra thị lực không?"
Khi không Park Chaeyoung lại hỏi một câu lãng xẹt như vậy làm Jennie có chút khó hiểu.
"Đôi lúc thôi."
"Vậy bác sĩ nói thế nào?"
"Mắt tôi rất tốt."
Jennie thành thật trả lời.
"Bác sĩ khám cho cô nhất định là đồ dởm rồi. Nếu mắt cô tốt đã không chọn trúng một kẻ tệ hại như vậy."
Chaeyoung cười nói không để ý Jennie ở bên cạnh đã vì câu nói của cô mà đen mặt.
"Cái đồ khó ưa này!"
Jennie chồm sang đánh tới tấp vào người Chaeyoung. Người này không chọc cô tức chết thì không vừa lòng mà.
"Này, tôi đang lái xe."
Chaeyoung một tay đẩy Jennie ra, người kia lúc này nhớ ra cô đang lái xe mới chịu dừng lại.
"Hừ..."
Jennie hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt nhìn ra ngoài.
Chaeyoung cũng không nói thêm lời nào, tập trung vào công việc lái xe của mình.
Cả hai cứ im lặng cho đến khi đến nhà Jennie...
"Đến rồi."
Chaeyoung dừng xe rồi quay sang nói với Jennie.
"Ừ."
Jennie gật đầu. Khi cô định đẩy cửa xe bước xuống thì không được, cửa đã bị Chaeyoung khoá lại, cô nhíu mày nhìn người kia.
"Cô lại muốn gì nữa đây?"
"Trả công."
Chaeyoung ngắn gọn thốt nên hai chữ.
"Là cô đòi chở tôi về mà."
Đồ khó ưa đúng là đồ khó ưa lúc nào cũng tìm chuyện để chọc tức Jennie cả.
"Nhưng tôi đâu có nói là chở miễn phí."
Park Chaeyoung đắc ý cười.Lần này để xem Kim Jennie làm sao đối chọi lại với cô.
"Cô...muốn bao nhiêu tiền?"
Jennie tức giận trừng Chaeyoung.
"Tôi không cần tiền."
"Thế cô cần gì? Tôi còn cái mạng này cô có muốn lấy không?"
Sai lầm! Jennie tin tưởng để Park Chaeyoung chở về là một sai lầm! Cô lần này quá ngây thơ nên mới để Park Chaeyoung gạt như vậy.
"Dĩ nhiên không cần mạng cô vì tôi không muốn cảnh sát ghé thăm đâu."
Chaeyoung cười đưa tay chọt gò má Jennie.
"Vậy cô muốn cái gì?"
"Ưm..."
Chaeyoung giả vờ suy nghĩ.
"Hôn tôi một cái, tôi sẽ để cô đi."
Mặt Jennie lần nữa tối sầm lại, cô tức giận nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, cảm giác như muốn đem người kia xé xác tại chỗ. Không ngờ Park Chaeyoung ấu trĩ đến mức này.
"Vô sỉ!"
"Tôi không ép cô, thôi thì hôm nay chúng ta ngủ trên xe đi."
Chaeyoung nói rồi ngã lưng vào ghế, an ổn nhắm mắt.
Đồ khó ưa này...
Jennie xiết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Nếu như giết người không phải việc phạm pháp thì cô nhất định giết chết Park Chaeyoung rồi.
Bản thân chính là vô cùng tức giận nhưng Jennie cũng không thể chống lại người kia, mục tiêu hiện tại của cô chính là vào nhà để ngủ a. Thôi thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lần này nhượng bộ lần sau sẽ tính cả thù mới lẫn nợ cũ.
"Được rồi, được rồi."
Con mồi đã sập bẫy.
"Vậy mau hôn tôi đi."
Chaeyoung chồm sang chỗ Jennie.
Park Chaeyoung, cô nhớ đó!
Jennie miễn cưỡng hôn lên má Chaeyoung một cái rồi vội vàng rời ra.
"Tạm chấp nhận."
Chaeyoung cười rồi mở cửa cho cô gái kia.
Jennie tức tối vội vàng rời đi, không thèm nhìn Chaeyoung lấy một lần.
"Ngày mai tôi sẽ đến đón cô."
Chaeyoung ở phía sau nói to.
--------------Chaeyoung từ lúc trở về nhà đến giờ tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Hiện tại nằm trên giường vẫn không thể chợp mắt dù trời đã tối.
"Đồ ngốc đó chắc là ngủ rồi nhỉ?"
Chaeyoung đặt tay lên trán suy nghĩ.
Từ khi biết đến Jennie, Chaeyoung tự thấy bản thân đã có chút thay đổi. Trước đây nói chuyện rất kiệm lời nhưng gần đây đột nhiên rất siêng năng nói chuyện, bản thân là người ít cười nhưng hiện tại lại cười ngày một nhiều hơn. Cũng không biết từ khi nào Jennie trở thành điểm gây cười cho cô, chỉ cần trông thấy cô ấy tâm tình liền trở nên tốt hẳn.
Chaeyoung chợt nhớ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
"Đây rồi."
Chaeyoung nhanh chóng cầm lấy điện thoại và ấn mở thư viện ảnh. Cô lướt qua vài cái rồi dừng lại trước tấm ảnh của Jennie. Chaeyoung nhoẻn miệng cười trước tác phẩm của mình, ảnh này chụp lúc Jennie cùng cô chung phòng ở JeJu, khi đó Jennie đã ngủ nên không hề hay biết chuyện Chaeyoung chụp lén.
Nhìn kĩ thì Jennie cũng có điểm đáng yêu, trừ bỏ chuyện cô ấy rất dễ nổi nóng thì mọi điểm khác đều rất ổn.
Chaeyoung cũng không biết tại sao giờ phút này bản thân lại có chút nhớ Jennie, cô thật sự muốn nghe thấy người kia mắng mình vài tiếng. Cái này có được coi là một cách trị mất ngủ không nhỉ?
Chaeyoung sau đó đắn đo một chút rồi cũng quyết định gọi cho Jennie.
Điện thoại ở đầu giường không ngừng reo khiến Jennie khó chịu mở mắt. Là tên đáng ghét nào lại gọi đến phiền giấc ngủ quý giá của cô đây? Jennie bực tức đạp tấm chăn đang đắp trên người rơi xuống giường rồi vươn tay lấy điện thoại. Cô không nhìn vào tên người gọi đến mà trực tiếp nghe máy.
"Tôi nghe..."
Chaeyoung vừa nghe giọng Jennie ánh mắt liền hiện lên vài tia vui vẻ.
"Ưm...đang ngủ sao?"
Jennie vừa nghe thấy tiếng Chaeyoung thì tỉnh hẳn. Lửa giận trong lòng lúc này hừng hực cháy lớn. Kim Jennie thật sự muốn giết Park Chaeyoung ngay tức khắc!
"Giờ này không ngủ thì còn làm gì hả đồ điên kia? Cô ăn no rảnh rổi nên sinh nông nỗi à?"
Jennie gắt lên.
Chaeyoung mỉm cười khi nghe được những lời mắng chửi từ Jennie, cô quả nhiên đoán không sai cô ấy nhất định sẽ nổi giận mà.
"Tôi nhớ cô..."
"Gì...gì chứ?"
Jennie bối rối trước lời nói của Chaeyoung, cô cảm giác gò má mình đang nóng dần lên, tim cũng đập lệch một nhịp tại thời điểm đó.
Park Chaeyoung nửa đêm gọi cho cô chỉ để nói những lời sến sẩm đó sao? Jennie thật không nhìn ra Park Chaeyoung cũng là loại người biết nói mấy lời đường mật như vậy.
"Được rồi, ngủ đi."
Chaeyoung không đủ can đảm để lặp lại thêm lần nữa, tim cô đang điên cuồng đập sau câu nói kia. Cô cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại nói ra lời như vừa rồi
"Cô bảo tôi làm sao ngủ đây? Có biết khi tôi bị đánh thức thì rất khó ngủ lại hay không?"
"Xin lỗi, tôi không biết."
Chaeyoung có chút ân hận vì hành động lỗ mãng của mình. Nếu Jennie không thể ngủ lại ngày mai cô ấy làm sao có thể đóng tiếp các cảnh còn lại của MV đây? Chaeyoung trong lòng dâng lên chút lo lắng.
"Hay là...tôi hát cho cô ngủ nhé?"
Hát cho cô nghe sao? Jennie mím môi trước lời nói của Chaeyoung. Dù sao cũng không thể ngủ lại chi bằng kéo Park Chaeyoung thức chung cho hả giận.
"Được, hát đi, nhớ là hát cho đến khi tôi ngủ đấy."
"Được rồi."
"Vậy bắt đầu đi."Chaeyoung ngẫu nhiên hát lên...
[Bảo bối, bảo bối của tôi
Tặng cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ thật ngon nhé
Đứa ngốc, đứa ngốc của tôi
Khẽ vuốt hàng mi mềm mại của em
Để em thêm yêu quý cuộc sống này
Wa la la la la, bảo bối của tôi
Lúc nào cũng bên cạnh em
Để em biết rằng em là người xinh đẹp nhất trần đời này...]
Jennie hát đến nửa bài thì mí mắt Jennie bỗng nhiên nặng trĩu, cô cố mở mắt nhưng không còn đủ sức kháng cự lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Giọng của Chaeyoung thật sự rất êm tai, rất dễ nghe, rất... Jennie vô thức ngủ thiếp đi.
[Bảo bối, bảo bối của tôi
Tặng cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ thật say
Đứa ngốc, đứa ngốc của tôi
Nựng yêu lên khuôn mặt biết cười của em
Để em biết yêu thêm ngày mai...
Wa la la la la, bảo bối của tôi
Lúc cô đơn đều luôn nhớ đến em
Ai ya ya ya ya, bảo bối của tôi
Em chính là điều duy mĩ tồn tại trên thế gian này.]
"Jen..."
Chaeyoung vừa hát xong thì lên tiếng gọi Jennie xem cô ấy đã ngủ chưa. Bên kia không có bất kì sự trả lời nào mà thay vào đó là nhịp thở đều đều của Jennie.
"Ngủ ngon, cọp con."
Chaeyoung nói rồi tắt máy.
Cô ngã người xuống giường, an ổn nhắm mắt, trong vô thức khóe miệng khẽ giương lên.
-------------------------------------
"Jen, cậu mau dậy đi."
Jisoo lay nhẹ vai Jennie hòng đánh thức cô ấy.
Jennie hất tay Jisoo ra rồi kéo chăn phủ kín đầu tiếp tục ngủ. Cô thật sự chưa ngủ đủ a.
"Cậu quên chúng ta phải đi quay MV cho Chaeyoung sao?"
"Mệt quá đi!"
Jennie gắt lên rồi ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt.
"Mà cậu về khi nào? Hôm qua vì sao lại bỏ mình ở lại hả?"
Jennie nhíu mày nhìn Jisoo. Cũng vì cô ấy đột nhiên biến mất mà cô mới phải để Park Chaeyoung chở về, sau đó bị cô ta... Jennie nghĩ đến thì trong lòng liền cảm thấy tức giận.
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.
FanfictionThể loại : H scene, hài hước, oan gia, ngọt sủng. Cover chưa có sự cho phép của tác giả! Nguồn : https://doctruyenhot.com/drop-cover-co-ay-la-anti-fan-cua-toi-ssokyul-sori-eunyeon-park-soyeon-that-kho-ua-250434850.html