Chap 42

1.3K 91 0
                                    

Xe Chaeyoung vừa dừng lại trước chung cư của Jennie thì cũng là lúc cô ấy vừa từ trên nhà đi xuống. Chaeyoung nhanh nhẹn bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho Jennie ngồi vào trong.
Nhìn vẻ mặt chứa đầy sự bất mãn của Jennie, Chaeyoung không thoải mái mà lên tiếng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Không vui."
Jennie khuôn mặt không chút chuyển biến đáp lại Chaeyoung. Cô cảm thấy càng ngày cô càng giống tù nhân của Park Chaeyoung, suốt ngày bị cô ấy bám lấy, bảo làm cái này rồi cấm làm cái kia. Jennie thật sự quá xui xẻo mà.
"Chuyện gì không vui?"
Chaeyoung nhíu mày hỏi.
Còn không phải là cô khiến tôi không vui sao?
"Không có gì, lái xe đi."
Jennie lãnh đạm đáp một câu.
Tâm trạng đang tốt của Chaeyoung lại bị vài câu nói của Jennie phá hỏng, cô không nói thêm lời nào liền lái xe đi.
------------------------------
"Mắt của cô ấy đã không sao rồi."
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn sang Chaeyoung khi vừa kiểm tra mắt xong cho Jennie.
Chaeyoung không trả lời ông ta chỉ gật đầu một cái.
"Cô thật may mắn, có một người bạn lo lắng cho cô như vậy. Lần trước mắt cô bị đau cô ấy còn lo hơn cô nữa."
Vị bác sĩ lúc này mới nhìn Jennie.
Cô gái kia vì lời ông ta vừa nói khiến gò má thoáng hồng. Ánh mắt Jennie theo phản xạ hướng đến chỗ Chaeyoung, cô ấy có vẻ vẫn còn không vui vì những lời khi nãy của cô. Jennie cắn môi, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Park Chaeyoung quả thật rất phiền phức nhưng cô ấy xem như cũng có lòng tốt lo lắng cho cô.
"Về."
Chaeyoung lãnh đạm thốt nên một tiếng rồi kéo Jennie rời đi.
--------------------------------
"Chaeyoung...cô...cô có muốn ăn gì không?"
Đây là lần đầu tiên Jennie chủ động quan tâm Chaeyoung nên cô cảm thấy có chút không quen.
Chaeyoung không trả lời thay vào đó là chăm chú lái xe. Trong lòng cô hiện tại đang nổi giận, cô không có hứng thú nói chuyện với người kia vào lúc này.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chaeyoung, Jennie nuốt khan một tiếng. Người kia vì sao lại giận dỗi vì những chuyện cỏn con như vậy, cô cũng đâu phải cố ý chọc tức cô ấy.
"Tôi cũng không phải muốn chọc cô tức giận."
Jennie vân vê vạt áo, cúi đầu nói.
"Ai bảo cô mới sáng sớm đã làm phiền tôi, lại còn nói mấy lời làm tôi khó chịu."
Chaeyoung vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, cô chỉ im lặng lắng nghe Jennie.
"Thật ra cô cũng không phải là người xấu toàn diện chỉ là cô đôi lúc quá phiền phức, quá khó chịu mà thôi."
Lời này là khen hay là chê vậy?
Chaeyoung bị Jennie chọc tức đến khuôn mặt cũng đen lại. Cô đột nhiên thắng gấp.
Đang yên đang lành Chaeyoung lại vô cớ dừng xe khiến Jennie ngước nhìn cô ấy. Cô còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị ánh mắt nóng như lửa của người kia làm cho run sợ.
"Xuống xe!"
Một câu nói đã khiến toàn thân Jennie đông cứng tại chỗ.

"Cô..."
Jennie muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Xuống!"
Chaeyoung tức giận mở cửa đẩy Jennie bước xuống.
Cô rõ ràng là làm ơn lại còn mắc oán. Sau lần này cô nhất định không ngó ngàng đến Kim Jennie, nhất định không!
Khi Jennie chợt nhận ra chuyện gì xảy ra với mình thì Chaeyoung đã vội vàng lái xe đi mất. Cô bực tức đứng đó giậm chân nhìn theo bóng chiếc xe kia. Cô đã nói gì sai mà khiến đồ khó ưa kia nổi giận như vậy chứ?
"Làm sao lại bị Park Chaeyoung đá xuống xe rồi?"
Đúng lúc Park Taejun vừa đi ngang thì trông thấy cảnh Jennie bị Chaeyoung đẩy khỏi xe. Hắn nhanh chóng tiến đến trước mặt Jennie nở nụ cười giễu cợt.
"Không liên quan đến anh!"
Jennie đang bực tức lại gặp phải tên ôn thần này thì thật quá xui xẻo rồi. Khi cô định rời đi thì bị hắn ta giữ lại.
"Muốn gì đây?"
Jennie tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Lần trước cô ở Everland dám tát tôi, lần này tôi nhất định đòi lại."
Khi Taejun định vươn tay đánh Jennie thì bị một bàn tay khác nắm lại. Hắn lập tức quay lại nhìn người kia.
"Joy?"
Hắn kinh ngạc khi nhận ra cô gái kia.
Ở bên cạnh, Jennie cũng không khỏi bất ngờ. Cô tự hỏi hôm nay có phải đi ra đường mà quên xem ngày hay không? Trong một buổi sáng lại "may mắn" gặp được người yêu cũ của cô và Chaeyoung.
"Anh đánh phụ nữ như vậy không sợ người khác chê cười sao giám đốc Park?"
Joy đẩy Park Taejun ra khỏi Jennie và tiến đến đứng cạnh cô ấy.
"Đây không phải chuyện của cô!"
Park Taejun tức giận trừng mắt.
"Được, vậy anh cứ đánh cô ấy, tôi lập tức gọi cho cảnh sát kiện anh tội xúc phạm thân thể người khác."
Joy từ trong túi xách lấy điện thoại ra.
"Cô...cô giỏi lắm! Được, tôi lần này sẽ bỏ qua."
Park Taejun hậm hực bỏ đi.
Lúc này Joy mới quay sang nhìn Jennie.
"Cô không bị sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn."
Jennie lắc đầu.
Cô hiện tại mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của Joy. Khó trách Park Chaeyoung yêu cô ấy, Joy thật sự xinh đẹp, một nét đẹp vô cùng sắc xảo.
"Có thể tìm một chỗ cùng tôi nói chuyện không?"
Jennie dự cảm sẽ có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với Joy.
"Được"

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ