Chap 51

1.3K 86 0
                                    

Xe chở cả hai dừng lại ở một cô nhi viện, Jennie lúc vừa trông thấy nơi ấy thì ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.
"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"
"Vào trong đi tôi sẽ giải thích sau."
Chaeyoung cầm túi đồ khi nãy vừa mua rồi mở cửa xe, nắm tay Jennie cùng bước xuống, cả hai sau đó tiến vào trong cô nhi viện kia.
Đám trẻ trong đấy vừa trông thấy Chaeyoung bước vào thì cùng nhau reo lên vui mừng, kế đó là chạy đến vây lấy cô ấy.
"Chaeng, Chaeng đến rồi!"
Chaeyoung mỉm cười đưa tay xoa đầu đám nhóc kia.
"Các con có ngoan hay không? Có nghe lời các bà hay không?"
"Có ạ, chúng con đều rất ngoan, rất nghe lời."
Đám nhóc đồng thanh đáp.
"Giỏi lắm. Cô có mua quần áo cho các con đây."
Chaeyoung lấy túi đồ trong tay giơ lên trước mặt đám nhóc, chúng nhìn cô thích thú tươi cười. Lần nào khi Chaeyoung của chúng đến đều mang theo quà như vậy cả.
"Lát nữa vào trong tắm sạch sẽ rồi sẽ mặc đồ mới cho các con có chịu không?"
"Dạ chịu."
Nhìn Chaeyoung cùng với đám nhóc kia quấn quít như vậy Jennie không khỏi ngạc nhiên. Park Chaeyoung thường ngày đối với người khác lạnh lùng vậy mà hiện tại trở thành một người vô cùng dịu dàng, ấm áp. Ở nơi này dường như Park Chaeyoung mà Jennie biết đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.
"Chaeng!!!"
Tiếng gọi làm Chaeyoung và Jennie giật mình quay lại.
Một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi vừa gọi vừa chạy về hướng Chaeyoung.
"Đã bảo con không được chạy nhanh rồi mà."
Chaeyoung lo lắng lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu bé. Nó đưa cặp mắt sáng lấp lánh nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười ôm lấy cô.
"Con rất nhớ Chaeng."
Lúc này Jennie mới có dịp nhìn rõ cậu bé kia, cô trong lòng trầm trồ vài tiếng khi trông thấy đôi mắt màu xanh hút hồn và khuôn mặt trắng như sữa với một lún đồng tiền nhỏ của nó. Cậu bé này khi lớn nhất định rất khôi ngô đây.
"Chaeng cũng rất nhớ con. Để Chaeng bế con một lát nào."
Chaeyoung khom người nhấc bổng cậu bé kia lên, trên khuôn mặt cô chứa đầy tình sự ấm áp ở đấy.
"Con nhẹ đi rồi Changhyun."
Chaeyoung trong lời nói có một chút trách móc.
"Là con nhớ Chaeng nên không ăn được nhiều."
Cậu bé tươi cười ôm lấy cổ Chaeyoung.
"Con lúc nào cũng dẻo miệng như vậy."
Chaeyoung gõ nhẹ vào trán cậu bé một cái rồi mỉm cười xoa đầu nó.
Lúc này cậu bé mới nhìn sang Jennie, ánh mắt nó sáng lên khi nhận ra cô, nó đưa tay khều nhẹ Jennie một cái.
"Chị là Kim Jennie có phải không? Chị cùng với Chaeng của em tham gia chương trình trên tivi phải không ạ?"
"A phải rồi."

Jennie mỉm cười với cậu bé.
"Chị ở ngoài còn xinh đẹp hơn trên tivi nữa."
Đứa trẻ này thật sự rất dẻo miệng cũng rất lanh lợi, lời nói của nó khiến Jennie tít mắt cười.
"Bạn nhỏ em thật đáng yêu."
Jennie đưa tay nựng má cậu bé.
"Vì em là con trai của Chaeng mà."
Đây là câu cậu bé trả lời khi bất kì ai buông lời khen ngợi nó nhưng vô tình lời nói kia lại làm Jennie kinh ngạc không thốt nên lời. Park Chaeyoung thật sự đã có con sao?
Thấy Jennie cứ tròn mắt nhìn mình, Chaeyoung mỉm cười hiểu ra vấn đề hiện tại. Cô khom người, đem Changhyun thả xuống đất.
"Con ra ngoài chơi với các bạn, Chaeng và chị Jennie có chuyện cần nói riêng, lát nữa Chaeng đến chơi với con sau."
"Dạ được."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đến chỗ đám nhóc.
Lúc này Chaeyoung mới quay sang nhìn Jennie.
"Thật ra cậu bé là con nuôi của tôi thôi."
"Con nuôi?"
Jennie khó hiểu hỏi lại.
Park Chaeyoung vì sao lại nhận con nuôi, lại không cho ai biết chuyện này nữa? Với bản tính hay khó chịu của cô ấy, Jennie không thể tin Chaeyoung lại thích có con nuôi.
"Phải, cậu bé là Park Changhyun là con nuôi của tôi."
Chaeyoung xác nhận lần nữa.
"Vậy lúc sáng cô cùng Lisa đi mua quần áo là cho...?"
"Phải."
"Cô vì sao lại nhận con nuôi vậy? Còn âm thầm không cho người khác biết nữa chứ."
"Vì tôi không muốn đám phóng viên kia đến phiền cậu bé. Thật ra tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ nhận con nuôi chỉ là trong một lần tình cờ trông thấy Changhyun co ro ngồi ở một góc đường vừa khóc vừa gọi mẹ đã khiến tôi để mắt đến bé."
Chaeyoung mỉm cười nhẹ tênh hướng tầm mắt về phía đám nhóc đang chơi đùa trước mặt.
"Sau đó tôi biết được Changhyun là trẻ mồ côi và lớn lên trong cô nhi viện này, tôi lúc ấy đã quyết định nhận nuôi bé. Cô biết không Jennie? Changhyun là một đứa trẻ rất đáng yêu, ở bên cạnh bé tôi cảm thấy mình trở nên hạnh phúc, vui vẻ."
Jennie bây giờ đã hiểu thêm một chút về con người của Chaeyoung. Hóa ra cô ấy không phải là một người lạnh lùng hoàn toàn, đâu đó trong tâm hồn người kia là những tình cảm ấm áp được ẩn giấu bằng vẻ ngoài lãnh đạm của cô ấy. Jennie bắt đầu băn khoăn, cô không rõ bản thân có còn có thể tiếp tục ghét Chaeyoung hay không khi từng chút, từng chút biết rõ con người thật của cô ấy.
"Kim Jennie cô cũng giống như Changhyun vậy, ở bên cạnh cô tôi không phải che giấu bất kì điều gì, cô khiến tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."
Chaeyoung quay sang nhìn Jennie rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay cô gái kia.
Cảm giác gì đây?
Jennie có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch khi chạm phải ánh mắt nhu tình của Chaeyoung. Cô không biết vì sao hai gò má cô trở nên nóng bừng trước lời nói của người kia. Một chút lúng túng, Jennie đem tay thu trở về.
"Tôi...À hay là chúng ta sang chơi với đám nhóc đi nha."
Jennie muốn xoá đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này liền lên tiếng.
"Được rồi."
Chaeyoung mỉm cười.
Cả hai sau đó tiến đến chỗ đám nhóc kia cùng chúng chơi đùa.

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ