Chap 98

2.7K 84 21
                                    


Lần đầu tiên trong suốt 23 năm, Lalisa tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu của bản thân.
Lisa vốn là người không thích thể hiện cảm xúc của mình với người khác quá nhiều, cũng giống như lúc này, dù trong lòng vô cùng buồn bã lại không dám thổ lộ cùng ai, chỉ biết tự chuốt say bản thân để quên đi mọi chuyện.
Tình yêu đầu tiên của cô cứ ngỡ sẽ ngọt ngào mãi như vậy cho đến khi cô nhận ra sự bấp bênh từ Jisoo. Lisa biết dù cô có yêu cô ấy đến thế nào, có hi sinh nhiều đến mức nào thì Jisoo vẫn không thể toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Càng nghĩ lại càng thấy tim mình đau đớn, Lisa cố uống nhiều hơn.
"Hi!"
Một cô gái đến ngồi cạnh, vươn tay vỗ vai Lisa một cái. Lisa ngẩng đầu nhìn, không mấy khó khăn để cô nhận ra đó là cô gái khi xưa đã ép mình uống rượu rồi mới cho cô dẫn Jisoo đi.
Chuyện tình bắt đầu từ một chai rượu. Lisa cười khổ một tiếng khi nhớ đến chuyện cũ.
"Chào cô."
"Jisoo đâu lại để cô ở đây uống rượu một mình vậy?"
Hana hỏi rồi cầm lấy ly rượu Lisa vừa rót lên uống cạn.
Lisa không trả lời, chỉ lẳng lặng buông một tiếng thở dài.
"Nhìn mặt cô ủ rũ như vậy thì chắc bị chị ấy bỏ rồi nhỉ?"
Hana mỉm cười. Cô thừa hiểu tính cách của Jisoo, cô ấy là loại người dễ yêu chóng chán, chia tay như vậy cũng là điều Hana có thể đoán ra.
"Cô thì hiểu cái gì?"
Lisa đưa chai rượu lên uống cạn một hơi.
"Lần trước chị ấy còn khổ sở năn nỉ tôi hợp tác để biến cô thành người của chị ấy vậy mà giờ đã không cần cô nữa. Chị ấy đúng là chẳng yêu ai bền lâu cả."
Hana thuận miệng kể lại sự việc trước đây, ban đầu nghĩ bản thân nói cho vui nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Lisa cô biết mình đã sai rồi.
"Cô nói rõ đi!"
Lisa hai mắt đỏ ngầu nắm chặt lấy vai Hana lay mạnh.
"Thì...thì chính là hôm đó Jisoo và tôi giả vờ diễn kịch, lừa cô uống rượu có pha sẵn thuốc. Sau đó chị ấy đưa cô lên giường..."
Hana run sợ kể lại.
"Là vậy sao?"
Lisa buông thõng đôi tay, nở một nụ cười thê lương. Cô hoảng loạn lùi lại rồi đột ngột quay lưng chạy khỏi bar.
Jisoo... Cô muốn đến gặp cô ấy để nghe cô ấy phủ nhận điều Hana vừa nói. Cô ấy không phải loại người đó, tuyệt đối không.
[...]

"Sao giờ này em mới về?"
Jisoo lo lắng hỏi.
Lisa không trả lời, chỉ đứng im nhìn Jisoo. Dáng vẻ của cô ấy vẫn luôn khiến tim cô vô hạn yêu thương, lời nói của cô ấy vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng, chính lúc Lisa nghĩ cô đã nắm được tình yêu của họ thì sự mờ mịt từ Jisoo đã đẩy cô xuống đáy vực hoang mang, cô không biết được khi nào tình yêu này sẽ tan biến nhưng những giọt mưa ngoài kia. Vì yêu nhiều nên lòng mới không yên, vì yêu nhiều mới lo sợ đối phương rời xa mình và vì yêu nhiều mới có một Lalisa ích kỷ như ngày hôm nay.
"Em uống rượu sao?"
Ngửi được mùi rượu trên người cô gái kia, Jisoo càng thêm lo lắng. Lisa mà cô biết là người không thích đụng vào bia rượu dù chỉ một chút. Hiện tại cô ấy uống tin chắc đã gặp phải điều gì không ổn rồi. Jisoo bắt đầu nghĩ liệu cô có phải là lí do khiến Lisa trở nên thế này không.
"Chị yêu tôi không Jisoo?"
Lisa đặt tay lên gò má Jisoo, khó khăn cất lời.
"Em đang hỏi thừa gì vậy? Chị tất nhiên yêu em mới ở bên cạnh em chứ."
Jisoo khó hiểu nhìn Lisa.
"Vậy chúng ta sang Mỹ kết hôn có được không?"
Sự chân thành của Lisa khiến Jisoo có chút bất ngờ. Tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn kết hôn? Lalisa là say rượu nên nói bừa có đúng không?
"Em say rồi Lili~ à."
"Không, tôi đang rất tỉnh táo. Kim Jisoo chị lấy tôi nhé?"
Lisa vẫn kiên trì nhìn Jisoo. Cô cần một câu đồng ý của cô ấy để cứu lấy tình yêu này, nếu không nó sẽ chính thức vỡ tan kể từ đây.
Và rồi sự im lặng là thứ duy nhất mà Lisa nhận được từ Jisoo. Một dấu chấm hết nặng nề giáng xuống tim cô. Lisa nở nụ cười trong khi nước mắt đã lũ lượt rơi xuống.
"Jisoo, thứ mà chị giữ trong tim thực chất chẳng phải là yêu, nó chỉ là đam mê nhất thời mà thôi. Chị cùng Hana bày kế để lừa tôi và rồi khi có được, chị đã chẳng còn thích thú như ban đầu nữa rồi. Từ trước đến giờ tôi luôn mơ tưởng được yêu chị, sẽ cùng chị mãi mãi bên nhau, cho đến khi tỉnh mộng tôi mới nhận ra bản thân vì những điều này mà đau đớn biết chừng nào. Kim Jisoo chị có vui không, chị đã có thể làm một kẻ không rơi nước mắt trong mười mấy năm qua khóc rồi đấy?"
Ánh mắt của Lalisa đã không còn sự ấm áp như ngày nào nữa. Giờ phút này nó trở nên u ám, lạnh lẽo và kèm theo hàng vạn niềm bi thương.
Là ai thêu dệt tơ tình bền chặt để kẻ vướng vào không có đường ra? Là ai dùng mật ngọt đầu độc dần dần trái tim non nớt ấy? Là ai...?
"Không phải đâu Lisa, hãy nghe chị nói đi. Chị thật lòng yêu em mà."
Jisoo ôm lấy Lisa, nước mắt cũng rơi theo từng câu từng chữ người kia nói. Nếu Lisa đau một thì Jisoo đau đến mười khi không thể khiến người mình yêu nhất hiểu nỗi khổ tâm của cô. Chưa bao giờ Jisoo nghĩ tình yêu cô dành cho Lisa là đam mê nhất thời cả. Nó thật sự là yêu, vĩnh viễn không cách nào có thể từ bỏ hay dừng lại.
Nếu có một điều ước, Jisoo ước rằng cô và Lisa có thể sinh muộn thêm 20 năm nữa, lúc ấy có lẽ tình yêu giữa họ sẽ dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Nhưng ông trời làm sao chiều ý người. Jisoo và Lisa vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt với những ánh nhìn nhạo báng của xã hội này.
"Nếu chị yêu tôi tại sao không thể lấy tôi hả?"
Lisa đẩy Jisoo ra, cao giọng hỏi.

[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ