"Rồi, em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Park Soyoung là một đứa nhỏ thích lừa gạt người khác vậy mà chị cũng tin sao?"
Chaeyoung thở dài, đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy hộ chiếu Jennie cầm trên tay.
"Đừng nói với em vì vậy mà chị định bay sang tìm em nha?"
"Chứ em nghĩ chị sẽ để cho em đính hôn với người khác sao?"
Jennie ủy khuất cúi đầu, có cảm giác như cô lại sắp khóc đến nơi rồi.
"Được rồi."
Chaeyoung bật cười. Đây cũng không thể trách Jennie, nếu là cô nghe được tin ấy cũng sẽ làm như vậy thôi.
"Em xin lỗi, em sai rồi, đừng giận em nữa có được không?"
Giọng nói mang đầy vẻ ôn nhu. Chaeyoung nâng mặt Jennie lên, gạt đi vài giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Chị ghét em lắm, ghét kinh khủng. Chị chỉ muốn đánh em một trận vì em làm chị lo lắng suốt mấy ngày nay."
Jennie bấu vào hông Chaeyoung, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu cháy người đối diện.
"A... Em biết sai rồi, bỏ tay chị ra đi."
Chaeyoung nhăn mặt kêu lên. Đúng là không thể đùa với Kim Jennie được, nếu không sẽ chết thật khó coi a.
"Tạm tha cho em."Jennie bỏ tay ra, ánh mắt lúc này đột nhiên dừng lại trước vết bầm trên mặt Chaeyoung. Cô nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ lên đó.
"Sao mặt em lại có vết bầm này?"
"Ơ cái đó là...là..."
Chaeyoung ấp úng. Nếu để Jennie biết được sự thật nhất định sẽ tức giận với cô mất.
"Là cái gì?"
Jennie nghiêm giọng.
"Là em nhảy cửa sổ xuống nên bất cẩn bị thương. Bởi vì, ba mẹ giam lỏng em, không để em trở về với em cho nên em mới..."
"Vậy em nghĩ sự liều lĩnh đó của em có thể giúp em trở về được với chị không hay em sẽ vì nó mà mất mạng?"
Jennie cắt ngang lời nói của Chaeyoung, bực tức đánh vào vai người kia. Tuy rằng điều đó cũng khiến Jennie cảm động nhưng cô không thể vì vậy mà không trách móc cô ấy.
"Em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó trong đầu chỉ muốn trở về với chị mà thôi."
"Lần sau không được như vậy nữa. Có đau lắm không?"
Jennie dịu giọng, khẽ vuốt ve nơi bị thương trên mặt Chaeyoung.
"Không đau, có Nini bên cạnh cho dù một chút em cũng không thấy đau."
Chaeyoung mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lạc vào trong sự dịu dàng của Jennie."Jennie, em yêu chị."
Áp cô gái kia vào tường, để cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, tất cả yêu thương đều ẩn chứa trong đấy. Họ im lặng lắng nghe từng nhịp đập gấp rút của con tim đối phương. Có những lời yêu thương đôi lúc không cần nói ra nhưng người trong cuộc vẫn cảm nhận được, đó chính là điều kì diệu khi ta yêu một ai đó.
"Chị cũng yêu em."
Jennie đưa tay ôm lấy cổ Chaeyoung, kéo cô ấy vào một nụ hôn ngọt ngào.
Những hiểu lầm, những nỗi nhớ, những ưu thương ngày qua đều được gạt sang một bên, vào khoảnh khắc này họ chỉ muốn cả hai thuộc về nhau một cách chân thực và trọn vẹn nhất.
Chaeyoung đẩy Jennie vào trong nhà, môi vẫn cùng cô ấy dây dưa, cô đưa tay ôm lấy eo Jennie, dùng chân đóng cửa lại.
Thân thể Chaeyoung hiện tại đã trở nên nóng rực và Jennie đủ thông minh để hiểu ra điều này có nghĩa là gì. Cô đẩy nhẹ Chaeyoung ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người kia.
"Bảo bối, trở thành người phụ nữ của em có được không?"
Jennie có chút do dự, cô cắn môi, im lặng không trả lời. Tuy Jennie là người phóng khoáng nhưng không có nghĩa là cô sẽ dễ tính trước chuyện lần đầu tiên của một người con gái. Đã từng yêu nhiều người, họ cũng tha thiết xin Jennie trao thứ quý giá kia cho họ nhưng Jennie đều một mực từ chối. Tình yêu của Jennie có phần lí trí hơn những người khác, cô đòi hỏi mọi thứ phải luôn hoàn hảo và kể cả chuyện này cũng như vậy. Không phải cô không yêu Chaeyoung mà là cô muốn giữ nó cho đến khoảnh khắc hai người đường đường chính chính thuộc về nhau.
"Được rồi, không cần lo lắng như vậy, em biết bây giờ chưa phải là lúc. Em sẽ chờ chị."
Chaeyoung nở nụ cười, dịu dàng hôn lên môi Jennie một cái rồi ôm cô ấy vào trong lòng. Chuyện này vốn không thể cưỡng cầu, Chaeyoung sẽ kiên trì chờ đợi Jennie toàn tâm toàn ý chấp nhận nó.
"Chaeyoung, không phải chị không yêu em, chỉ là chị..."
Jennie khó khăn giải thích.
"em hiểu được, chị không cần phải nói ra đâu. Chúng ta đã dùng thời thơ ấu cho nhau, sau đó mất bao nhiêu tháng ngày của tuổi trưởng thành chỉ để được yêu đối phương, và bây giờ chờ thêm một chút để đến ngày trọn vẹn thuộc về nhau thì có sao đâu. Bảo bối, cho dù là 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa hay thậm chí là nhiều hơn thì em vẫn có thể chờ chị, vì vậy chị không cần phải gượng ép bản thân đâu cô gái ngốc à."Chỉ vài lời của Chaeyoung đã đem phòng tuyến trên người Jennie gỡ xuống hết. Lời nói ấy như một khúc hát du dương đưa cô đến với cánh đồng bất tận những ngọt ngào. Jennie khóc, nước mắt rơi ướt đẫm chiếc áo Chaeyoung đang mặc. Trước một Park Chaeyoung nhu tình như thế này Jennie làm sao có thể chống lại đây?
"Em đã nói là chị không được rơi nước mắt trước mặt em mà, làm như vậy em sẽ rất đau lòng."
Chaeyoung tách khỏi cái ôm, hôn lấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khoé mi người con gái ấy.
"Chị đã từng lo sợ, chị nghĩ nếu đem mối quan hệ của chúng ta đưa lên thêm một bậc thì bản thân sẽ không còn đường rút lui nữa. Từ sau những mối tình đau khổ ấy, chị luôn giữ trong lòng một chướng ngại, vì thế cho dù đã yêu em thì chị vẫn giữ chút lí trí cho bản thân mình. Nhưng hiện tại, chị cảm thấy đã đánh giá chị quá cao, chị căn bản là không còn chút lí trí nào. Park Chaeyoung, chị cũng không biết vì sao chúng ta chỉ vừa bắt đầu mà chị lại yêu em đến mức không còn đường lui như vậy nữa."Jennie đem những suy nghĩ trong lòng thành thật tỏ bày với Chaeyoung.
Có người nói rằng "Tình là mê luyến, gặp được chân tình thì chính là thiên đường. Tình là bi ai, gặp sai người thì đau đến tận xương tủy". Hai cảm giác ấy, Jennie và Chaeyoung lần lượt đều trải qua. Mất cả những năm tháng tuổi xuân để tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm ra cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là thiên đường. Duyên phận dẫu có đôi chút muộn màng nhưng rốt cuộc cũng đã đến. Vậy Jennie nuối tiếc điều gì, còn Chaeyoung chờ đợi điều gì đây? Con người chỉ có mấy mươi năm để yêu thương, nếu đến lúc trái tim mỏi mệt, tình yêu với họ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa cả.
"Chaeyoung, tình yêu sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Lúc này đây, chị muốn mình trở thành người phụ nữ của em."
"Jen, chị không cần vì lời lúc nãy của em mà gượng ép bản thân như vậy. Em có thể chờ chị mà."
Chaeyoung càng chân thành, Jennie càng cảm thấy tình yêu của cô so với cô ấy không thể nào sánh bằng. Tim cô khẽ nhói lên. Kiếp trước rốt cuộc Jennie đã tạo ra phước gì mà kiếp này có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu cô, vì cô như vậy? Jennie ơi Jennie, cô chính là người may mắn nhất trên thế gian này rồi.
"Đồ ngốc, không cần chờ, chị muốn em và chúng ta thuộc về nhau ngay bây giờ."
Jennie vòng tay ôm cổ Chaeyoung, nhiệt tình hôn lấy. Người kia không giấu được hạnh phúc mà rơi xuống một dòng lệ nóng, nó chảy vào miệng mang theo vị mặn đắng nhưng lại phảng phất chút tư vị của sự ngọt ngào.
"Chae..."
Jennie bật ra một tiếng nỉ non khi đôi môi nóng rực của Chaeyoung chạm vào cổ cô, người kia tại nơi đó chậm rãi hôn xuống.
"Chị...ưm...muốn ở trên...ưm~"------------------------------------
Jennie bạo quá bà con ơi
Có H =]]
Hãy chờ chap sau nha 😁😁❤😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie ] [Cover] Cô ấy là antifan của tôi.
FanficThể loại : H scene, hài hước, oan gia, ngọt sủng. Cover chưa có sự cho phép của tác giả! Nguồn : https://doctruyenhot.com/drop-cover-co-ay-la-anti-fan-cua-toi-ssokyul-sori-eunyeon-park-soyeon-that-kho-ua-250434850.html