Một ngày đã trôi qua kể từ khi buổi {Dạ Tiệc}, nơi toàn bộ các Ma Vương gặp gỡ nhau đã kết thúc, chúng tôi quay trở về lại Hầm Ngục của Ma Vương {Quang} Lynathesis... hay Lyna-nee, chị gái xinh đẹp và cũng là người giám hộ của tôi.
Và bây giờ, tôi có một vài khuất mắt cần giải quyết với bà chị này.
“Lyna-nee à. Rốt cuộc thì ai là một tên Shotacon thế hả?”
Bất chấp việc Lyna-nee vừa trở về từ nhiệm vụ của mình, tôi đang ở trong phòng để chất vấn chị ta. Hiện tại, chị ta đang bày ra một vẻ mặt khó xử.
“...”
Không có lý do gì để làm cái hành động đó cả. Hoàn toàn không có lý do gì cả. Đừng viện cớ là do các Ma Vương khác đang bàn luận về yếu điểm hay gì đó của tôi, vì chỉ mỗi K nói cái biệt danh mà bà chị này tự gán cho tôi. Vả lại, đoàn quân Undead mà tôi sử dụng không hề dùng bất cứ kỹ năng nào quá đặc trưng hết, nên tôi không tin là mình đã để lộ nhiều điểm yếu hơn phạm vi đã ước tính. Cộng thêm một điều nữa, đó là Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Anh ta là tâm điểm của sự chú ý, nhờ vào các vũ khí của mình, và mấy bé loli kia. Khả năng cao là các Ma Vương tân sinh sẽ tạo thành khối đồng minh để tấn công anh ta trước. Mặc dù việc này không nói lên rằng tôi sẽ hoàn toàn an toàn, nhưng ít nhất lượng kẻ thù tôi phải dè chừng sẽ giảm đi đáng kể, và tôi có thể yên tâm áp dụng trò “chia để trị” lên chúng.
“Haizz... Dù gì thì gì, điều chị đã vô tình nói, cũng không thể thay đổi được.”
Giờ hy vọng tên K đó sẽ không đem cái tên đấy lan truyền đi khắp nơi.
“Vậy là em tha thứ cho chị rồi đúng không? Cảm ơn! Đây mới đúng là đứa em trai đáng tự hào của chị chứ!”
“Được rồi. Dù sao sau khi rời khỏi Hầm Ngục của onee-san, em cũng phải bắt đầu tự tạo Hầm Ngục của chính mình. Vậy nên nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau vì những chuyện này và trở nên xa cách thì đó cũng không phải là thứ em muốn.”
Lyna-nee đã làm những việc hơn cả tốt. Chị ấy quan tâm đến tôi (quá mức), những hành động của Lyna-nee dù có thể nhận thấy hay không thì tôi vẫn chịu ơn chị ấy.
Trong tay tôi là một viên pha lê được trao tặng từ Đấng Tạo Hoá tại buổi {Dạ Tiệc}. Chỉ cần nắm chặt nó trong tay và đọc thần chú là ngay lập tức có thể tạo ra Hầm Ngục của riêng tôi. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ rời khỏi Hầm Ngục của Lyna-nee và tự tạo ra Hầm Ngục của riêng mình.
“Ara ara~ Em ngày càng trưởng thành hơn rồi đấy, Exion-chan.”
... Chị đang đối xử với em giống như một đứa con nít khi thêm hậu tố chan vào tên em đấy.
“... Rồi, rồi. Em xin phép đi trước.”
“Mà này, phần thưởng từ Đấng Tạo Hoá mà em nhận được trong buổi {Dạ Tiệc}, hãy sử dụng cẩn thận. Nếu sử dụng một cách ngu ngốc, chị đảm bảo em sẽ nhận kết cục cay đắng đấy.”
“Nghe lời chị nói giống như Đấng Tạo Hoá là một con người tồi tệ, coi Ma Vương như những món đồ chơi nhỉ?”
“À, phần lớn Ma Vương sẽ nghĩ thế.”
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...