Giao đoạn

71 2 3
                                    

Tôi bước tới nhà ăn ở tầng phụ thứ ba tại tầng hai, bên dưới lòng đất của Nagrol. Toàn bộ Yêu Ma tham gia vào {Trận Chiến} đều có mặt ở đây để tổ chức bữa tiệc chúc mừng chiến thắng. Dùng một lối đi ngầm và đi vào thông qua cửa của nhà bếp, tôi lẻn vào trong. Cả nhà ăn đều xa hoa và tráng lệ đến không tưởng – đó là cảm nhận của những ai lần đầu nhìn thấy nó. Năm cây đèn chùm hoành tráng được gắn trên trần nhà cao chót vót, các cột trụ được thiết kế rất tinh tế để vừa đảm bảo sự vững chắc, vừa không làm mất mỹ quan. Bốn mặt tường đều đặt những bức họa tuyệt đẹp cướ… ehem, mua lại từ những quý tộc, ehem, hơi thối nát. Vô số bàn ghế và các bàn dài đặt những dĩa đồ ăn hấp dẫn đã được chuẩn bị sẵn. Những điều này đã phản ánh sự thịnh vượng của Nagrol ngày càng phát đạt, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những món ăn do Yêu Ma nấu, và cả những món ăn đặt từ con người, tất cả đều được chi trả bằng bạc và vàng khai thác từ {Khu Mỏ} bởi các Greater Skeleton làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Trong khi khai thác Mithril thì chúng tôi cũng đào được cả bạc, vàng và nhiều kim loại khác, vì vậy nguồn tài chính của chúng tôi luôn được đảm bảo. Tiền tài và của cải – dạng thứ hai của quyền lực. Nagrol có thể nhập bất cứ mặt hàng nào, từ bất cứ thành phố nào, đó là một lợi thế lớn, giúp ích rất nhiều trong việc quản lý nội chính. Do đó, sự tồn tại của {Khu Mỏ} được giữ kín đối với cư dân thành phố, khu vực này tiếp giáp với tầng hai được ngụy trang kéo léo, và đây cũng là nơi đặt trụ sở hiến binh của Nagrol, luôn có những Shadow cấp cao và Vampire Noble túc trực. Nếu có bất kỳ kẻ nào lạ mặt bén mảng đến đây, chúng tôi sẽ cảnh báo chúng phải rời đi. Và sau hai lần cảnh báo, bên hiến binh có quyền bắn chết tại chỗ. Kể cả dưới điều kiện bình thường, Nagrol cũng là một thành phố hấp dẫn. Nếu để con người khám phá ra sự tồn tại của một khu mỏ có nguồn tài nguyên vô tận, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

“Chắc là chúng ta sắp khai thác được Orichalcum rồi đây.”

Viktor bên cạnh, mặc dù đã ngừng khóc, vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Cậu gật đầu với màn độc thoại của tôi.

“Cha, nếu đúng như vậy thì thật tuyệt vời đấy. Cuối cùng, con cũng có thể bắt tay vào việc xây dựng những công sự hoàn hảo hơn rồi. Con chắc chắn Yuki cũng sẽ vui lắm đây. Vì lượng Orichalcum dự trữ sắp cạn kiệt nên anh ấy cứ phải đau đầu vì không đủ Orichalcum để sử dụng trong quân sự. Cơn đau đầu của anh ấy sắp được giải quyết rồi.”

Lượng Orichalcum dự trữ là phần quặng chúng tôi khai thác được từ Hầm Ngục của Lyna-nee và đem về đây, mà bây giờ nó cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Dù rằng tháng trước trữ lượng dự tính vẫn còn dư dả cho cả năm, nhưng một trong những dự án đã ngốn quá nhiều Orichalcum, thành ra số dư hiện tại cực kỳ thê thảm. Cấp bậc của kim loại có thể khai thác được tại {Khu Mỏ} tỉ lệ thuận với sức mạnh của Ma Vương. Mặc dù chúng tôi có thể khai thác không chỉ Orichalcum, Adamantite mà còn cả siêu kim loại Ragnarok tại Hầm Ngục của Lyna-nee, ở Nagrol, Mithril đã là cực hạn, và số lượng cũng rất hạn chế.

“Vậy, ngày mai chúng ta hãy kiểm tra {Khu Mỏ} đi.”

“Vâng, thưa cha.”

Bộ ba {Quỷ Thề Ước} đã tập hợp đầy đủ. Hơn nữa, cân nhắc việc cấp độ của tôi đã được gia tăng đáng kể trong {Trận Chiến} lần này, việc có thể khai thác được Orichalcum cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ