Chương IX: 明治維新 lần thứ nhất!

43 2 7
                                    


*Chú thích ngôn ngữ:

- 明治維新, hay còn được gọi là Meiji-ishin, là một chuỗi các cải cách, cách tân dẫn đến thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản những năm 1866 đến 1869. Ở Việt Nam chúng ta, cái này hình như là được học hồi lớp 8 thì phải... ờm, tên dân gian của 明治維新 là Duy Tân Minh Trị. Ý của tui muốn nói ở đây chính là chương này được lắp đầy bởi kha khá các cải cách lớn nhỏ khác nhau ấy mà.

Chú thích thành ngữ:

- Vật siêu sở trị: vật có tác dụng vượt xa giá trị nó thể hiện ra. Cái này chắc ai cũng biết rồi, mà tui cứ chú thích đề phòng có ai không biết nhá.

- Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân: một đời, một kiếp, một đôi người. Ý nói là yêu nhau thì yêu cho đến chết, mãi không rời xa nhau, chỉ một mực phấn đấu và dâng trọn tình cảm cho người còn lại.

- Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: kẻ không có ngọc thì vô tội, vì cầm ngọc trên tay mới thành có tội. Nói đến dây chắc mọi người cũng thừa hiểu au muốn nói gì rồi, đúng chứ?

Được xây dựng ở phía tây của thành phố Nagrol là một tòa lâu đài dành riênh cho lãnh chúa của thành phố và những nhân viên đặc biệt khác. Nơi này hiếm khi mở cửa chào đón du khách từ nơi khác đến, hay dù là người dân sống ở đây một thời gian cũng gần như không bao giờ tiến vào lâu đài. Nếu muốn nêu lên vấn đề về nhà đất, họ sẽ đi đến trụ sở của Bộ Nhà Đất. Nếu muốn khai báo về chất lượng vũ khí, họ sẽ đến tòa nhà của Hiệp hội rèn đúc, hay nếu muốn báo cáo về vấn đề an ninh trật tự, họ sẽ đến Sở Hiến binh để trình báo. Lâu đài lãnh chúa chỉ được sử dụng để chào đón khách đặc biệt của Thành chủ thôi, chẳng hạn như những vị khách hôm nay.

Trong căn phòng khách được thiết kế rộng rãi với nhiều loại nội thất chất lượng cao nhất của lục địa là một nhóm người từ nhiều độ tuổi. Một lão già bảy mươi tuổi cũng có, ông chú trung niên bốn mươi mấy tuổi cũng có, thanh niên trẻ tuổi cũng không ít, thậm chí có cả một phụ nữ trẻ chưa đến ba mươi tuổi. Họ là những thương nhân có quyền tham dự vào các buổi họp quyết định bước tiếp theo trong việc phát triển thành phố, tức là người đại diện cho cả một thương hội.

Ở thương hội, các thương nhân chỉ quan tâm đến đồng tiền thôi, không phải như tư tưởng lỗi thời cứng nhắc của giai cấp phong kiến là trọng nam kinh nữ, hay lập trưởng làm người thừa kế. Các gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời sẽ chọn lấy người giỏi nhất trong thế hệ kế thừa để làm chủ thương hội, nên càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng nhận được vị trí cao hơn. Những con người ở đây đều là những người nắm vị trí cao nhất trong thương hội của mình, chịu trách nhiệm toàn bộ khu vực miền nam lục địa này.

“Cảm ơn các vị đã tập hợp đông đủ. Vậy, để không làm mất thời gian của tất cả chúng ta, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.”

Và đối diện với họ là một thiếu niên chỉ mới tầm mười chín tuổi đời, mái tóc màu nâu hạt dẻ đang vận một bộ âu phục may đo đắt tiền. Diện mạo của thiếu niên này cực kỳ đẹp trai, cả thân hình đều rất cân đối, có thể khiến bất kỳ thiếu nữ nào nhìn vào đều phải thốt lên một tiếng cảm thán, đủ để cướp lấy trái tim bọn họ. Bầu không khí xung quanh thiếu niên này cũng rất hòa nhã, không hề toát ra một chút nguy hiểm nào, có thể nói là một nam thần được ao ước bởi bao nữ nhân.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ