*Một số chú thích:
Dive: ý au là [ Dungen Diving ], một cách nói của việc đi thám hiểm Hầm Ngục nếu reader hay đọc mấy truyện eng kiểu LitRPG. Viết hết cụm “đi thám hiểm Hầm Ngục” thì quá dài, nên từ đây về sau cứ hiểu dive là vậy được rồi.
Class [Trị Liệu Sư]: để eng sẽ không thể nào thể hiện được hết cái tui muốn thể hiện, nên tui sẽ để tiếng việt luôn.
Chọn chiến thắng hay Valhalla: Valhalla theo thần thoại Bắc Âu là nơi yên nghỉ của những chiến binh vĩ đại đã tử trận trên chiến trường. Khi nói “Chọn chiến thắng hay Valhalla”, ý nói là phải đánh thắng nếu muốn sống. Mà thường thì người ta sẽ đi thẳng về Valhalla.
[] Ma Vương {Tử Vong}, Exion
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 28
Tầng ba, Tầng phụ thứ ba, phòng nghị sự
“Đây là nơi chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng Hầm Ngục thứ hai ở đây.”
Ngay lập tức, không khí trong căn phòng bị đông cứng lại trước sức nặng từ câu chữ đó. Trừ Akiko không hiểu đang nói cái gì ra, mỗi người mang trên mình một biểu cảm khác nhau, nhưng không hề giấu nỗi sự hoang mang. Kuroki có lẽ là người bối rối nhất. Cậu bé mở to mắt kinh ngạc rồi bật dậy.
“Em đang nói gì vậy Yuki?! Chẳng phải chúng ta đã xây dựng Hầm Ngục ở đây rồi sao? Làm sao có thể xây dựng thêm một Hầm Ngục thứ hai nữa được chứ?”
Nỗi băn khoăn này không phải là vô căn cứ. Thứ dùng để tạo ra Hầm Ngục chính là lõi Hầm Ngục, viên pha lê hiện đang được bảo vệ trong căn phòng đá. Mỗi Ma Vương chỉ có duy nhất một viên pha lê, và bất luận thế nào, một khi đã quyết định xây dựng Hầm Ngục ở đâu thì vĩnh viễn không thể thay đổi vị trí của nó. Không có cách nào để tạo thêm một viên pha lê mới, cũng không có cách nào để cướp đoạt viên pha lê của người khác. Đây là lý thuyết cơ bản mà Yêu Ma nào có trí thông minh đều biết.
Tuy nhiên! Điều mà Yuki vừa nói ra trông rất mâu thuẫn với cái lý thuyết ấy. Yuki khẳng định sẽ xây dựng một Hầm Ngục nữa ở bên cạnh thành phố Nagrol, vốn dĩ là một Hầm Ngục do tôi cai trị. Một Yêu Ma thì không thể nào sở hữu quyền điều khiển viên pha lê được, vì vậy không có cách nào để cậu bé xây dựng Hầm Ngục cả. Tất nhiên, nghe mâu thuẫn thôi chứ thực chất lại rất hợp lý đấy.
“Bình tĩnh nào, tất cả mọi người. Không có gì phải nóng vội cả.”
Yuki trấn an mọi người, và hướng sự tập trung về phía tôi.
“Như mọi người thấy, Chủ Nhân đáng kính của chúng ta đã cho xây dựng Hầm Ngục Nagrol ở gần khu rừng này là có lý do cả. Ngoài việc thành phố của chúng ta nằm ở nơi xa nhất của vương quốc, giúp giảm được sự can thiệp của các quốc gia loài người, đồng thời ngài cũng sử dụng cánh rừng cổ kia nhằm mục đích ngụy trang cho kế hoạch thật sự. Đó chính là gia tăng nguồn thu nhập để kích cầu.”
“… Gia tăng nguồn thu nhập và kích cầu? Ý anh là sao?”
Đến lượt Viktor lên tiếng đưa ra nghi vấn. Đúng là cách giải thích của Yuki có phần khiến cho người khác hơi khó hiểu, nhưng tôi thấy miễn cậu bé trình bày đủ là được rồi. Đến khi phần trình bày kết thúc, chắc chắn tất cả những người ở đây đều sẽ nắm rõ hết thôi.
“Khi thành phố phát triển đến một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ có một ‘rào cản vô hình’ mà chúng ta cần phải vượt qua. Ví dụ như điểm thu hút của thành phố này là thuế quan được miễn giảm rất nhiều, và các loại thức ăn ngon. Nhưng, khi con người đã được ăn quá nhiều đồ ăn ngon mỗi ngày rồi, thì loại đồ ăn đấy sẽ bị giáng cấp, từ ‘sơn hào hải vị’ xuống thành ‘thức ăn bình thường’, và sự hào hứng của họ mỗi khi ăn món ăn đó sẽ từ từ giảm đi. Cho đến một giới hạn nhất định, họ sẽ cảm thấy nó như một món bình dân thôi.”
Kuroki lắng nghe đến đó thì gật gù, rồi vỗ mạnh tay một cái.
“Có nghĩa là chất lượng cảm xúc sẽ giảm đi và lượng DP chúng ta thu được cũng sẽ ít đi, phải chứ?”
“Chính xác. Đó là ‘rào cản vô hình’ cho sự phát triển của chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta mới tiến hành xây dựng thêm một Hầm Ngục mới, là Hầm Ngục kiểu ‘cổ điển’ để vừa tạo ra một điểm nhấn khác của Nagrol, vừa thu thập thêm DP từ dao động cảm xúc mạnh mẽ khi đứng trên làn ranh giới giữa sự sống và cái chết của các Mạo Hiểm Giả.”
Đây tất nhiên là vấn đề về sự lựa chọn. Những người chọn sống an nhàn và những Mạo Hiểm Giả về cơ bản có nhu cầu khác nhau. Những người ở vế trước yêu thích việc được sống dưới sự bảo vệ của hiến binh và tường thành vững chắc, còn những người ở vế sau thì sống một cuộc đời mạo hiểm chiến đấu với Yêu Ma. Nhưng tất cả, dù làm gì cũng đều mong muốn được hạnh phúc, và họ tin rằng Nagrol là nơi lý tưởng để tìm thấy hạnh phúc. Cho đến lúc này, tất nhiên là tôi có thể đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của những cư dân chọn sống an nhàn, nhưng các Mạo Hiểm Giả thì phải làm sao?
Hầu hết các nhiệm vụ tại Guild đều là nhiệm vụ thu thập thảo dược ở bìa rừng hoặc diệt trừ quái ở các vùng khác. Điều này tất nhiên không thể thỏa mãn được máu phiêu lưu của Mạo Hiểm Giả. Hơn nữa, bởi vì nó không nằm trong phạm vi Hầm Ngục của tôi nên tôi đâu có xơ múi được miếng nào đâu. Vì vậy, tôi cần một Hầm Ngục “cổ điển” ở gần Nagrol để tạo tiền đề cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc của họ. Đương nhiên, không phải vì tôi thực sự quan tâm đến cái hạnh phúc đó, nhưng là vì DP họ sản sinh ra sẽ chất lượng hơn nếu có mấy cảm xúc mạnh như hạnh phúc hoặc tuyệt vọng. Vì vậy, tôi phải thu lợi được từ cái Hầm Ngục “cổ điển” đó.
“Ta hiểu, nhưng cậu dự định làm việc này như thế nào? Không lẽ là nhờ vào Ma Vương nào khác sao?”
Akuryo lên tiếng.
Ông ta cảm thấy bản thân ý tưởng này không hề có vấn đề, nhưng lại đặt dấu chấm hỏi đối với cách thực hiện nó. Ý của ông ta ở đây là đang hỏi liệu chúng tôi sẽ nhờ cậy đến một Ma Vương nào đó, mà vẫn chưa quyết định mình sẽ xây dựng Hầm Ngục ở đâu, mời người đó về và đề nghị hợp tác, hay là cách nào khác. Tất nhiên, làm gì có tên Ma Vương nào mà đến giờ này vẫn chưa xây dựng Hầm Ngục chứ.
“Không, hoàn toàn không phải. Giải pháp cho vấn đề này thực sự rất đơn giản. Đó là, xây dựng một tầng {Tàn Tích} tại vị trí đó, và thiết lập tầng phụ đó là tầng phụ thứ ba của tầng một. Như thế, nó sẽ nối xuống tầng phụ đầu tiên của tầng hai, và cứ thế, chúng ta đã có một Hầm Ngục tốt.”
Giái pháp cho vấn đề ấy không thể nào đơn giản hơn cả.
Bởi vì, chúng tôi đã thiết lập Hầm Ngục theo kiểu dự trù cho những thay đổi có thể xảy đến trong tương lai. Tất nhiên, hoàn toàn có thể dùng {Đổi Tầng} để chỉnh sửa lại vị trí của một tầng phụ bất kỳ, nhưng đó là việc không đáng nếu chúng ta có thể lường trước được kế hoạch trong tương lai gần. Đầu tiên, Tầng một có ba tầng phụ, tầng phụ đầu tiên là {Bình Nguyên}, trong khi tầng thứ hai cũng là {Bình Nguyên}, nhưng đó hiện tại là Thành Phố Nagrol còn tầng phụ thứ ba thì bỏ trống. Tầng hai sẽ đi theo thứ tự là {Đầm Lầy}, nối tiếp là hai khu {Nghĩa Địa}. Tầng ba bao gồm một {Thung Lũng}, {Dung Nham} và {Phục Hồi}.
Giờ thì, với tầng phụ cuối cùng của tầng một được bỏ trống, chúng tôi sẽ thêm tầng {Tàn Tích} vào đó. Tầng phụ {Tàn Tích} sẽ đóng vai trò là “mặt tiền” cho cái Hầm Ngục mới này, và với năng lực cố hữu của Viktor và đội của mình, chúng tôi sẽ xây dựng một cái gì đó trông giống cửa vào bình thường của một Hầm Ngục điển hình, sau ấy sẽ bắt đầu thêm vào nhiều tầng khác nối tiếp. Các tầng sẽ được bố trí từ cấp độ dễ ở tầng nông đến khó ở các tầng cao, nhằm tạo ra thử thách đối vời người có trình độ tương ứng, nhờ vậy giúp tôi thu thập được nhiều DP hơn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có giải thích rất nhiều và có nhiều giới hạn cần đề ra đối với cư dân cũng như Mạo Hiểm Giả, nhưng nói chung bọn họ sẽ được tự do trong một khuôn khổ nào đó ở trong cái Hầm Ngục mới này khi dive.
“… Về vấn đề kinh phí, với số DP hiện tại của Chủ Nhân là hơn hai triệu DP, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành đề án này đúng với tiến độ. Tất nhiên, cũng có tồn tại một số khó khăn nhất định, lấy ví dụ như quái vật thả vào bên trong, hay là sự đa dạng của các chủng loài… nhưng những vấn đề này đều đã được tiên liệu trước, và Chủ Nhân cũng đã có sẵn đối sách.”
Vì chúng tôi đang cần xây dựng Hầm Ngục theo kiểu cổ điển trong sách giáo khoa, việc sở hữu nhiều quái vật từ nhiều chủng loại khác nhau là hết sức quan trọng. Thông thường thì Ma Vương sẽ tận dụng tối đa tiềm năng thuộc tính của mình bên trong một Hầm Ngục cổ điển, tất nhiên điều này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi, chắc chắn sẽ khiến cho Mạo Hiểm Giả trở nên chán nản, và cuối cùng họ sẽ rời bỏ Hầm Ngục đó.
Trong trường hợp này, tuy họ khó mà rời bỏ cái cơ hộ kiếm được nhiều nguyên liệu tốt từ một Hầm Ngục ở gần thành phố mình, nhưng cảm xúc của họ khi bước vào đó sẽ không phấn khởi lắm, và tôi sẽ bị lỗ nếu như họ không cảm thấy gì cả. Vì vậy, sau một vài tầng, tôi dự tính sẽ có một “tầng đặc biệt” mà địa hình, nguyên tố, chủng tộc quái vật… thay đổi một cách chóng mặt và toàn diện. Những nơi này sẽ giống như một đòn kích khiến họ vừa hào hứng hơn, lại vừa cảnh giác hơn. Hoặc ít nhất, trên lý thuyết là như vậy.
Tất nhiên, lý thuyết suông thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên giải pháp thực tiễn là điều bắt buộc phải có. Điều này, tôi sẽ làm một chuyến ra bắc phương để ghé thăm chàng trai băng tuyết của chúng ta. Có lẽ tôi sẽ ký được một định ước nào về việc trao đổi một số quái vật hạng thấp, hay thậm chí là tôi có thể trao đổi được Huy Chương {Hàn} của Eugen. Không biết cậu ta làm sao tạo ra được những con sói ấy nhỉ? Mấy con quái vật dạng sói đó nhìn dễ thương quá luôn ấy chứ. (bản thân au thích sói nên Exion cũng sẽ thích sói =)))
Tạm thời thì quy mô sẽ giới hạn trong khoảng mười tầng đổ lại, và tất nhiên, tôi sẽ mở từng tầng một theo thời gian, đến khi xác định được rõ cách thức vận hành hiệu quả nhất trong việc quản lý Hầm Ngục kiểu này. Có thể Đại Thư Viện sẽ có một số quyển sách nào đó để chỉ dẫn một Ma Vương tân sinh trong trường hợp này thì sao? Hừm, nếu tôi nhớ không lầm, ông già Alyson đã đề cập đến cái gì đó tựa tựa như “100 Chiến lược điều hành Hầm Ngục” hay sao ấy…
“Vậy, nếu như nói thế, chẳng phải kế hoạch này đã tiến hành quá thuận lợi hay sao?”
“Thực ra cũng không hắn. Như tôi đã nói, còn tồn đọng lại một số vấn đề sẽ gây trở ngại, và hơn hết, kế hoạch này không thể thành công mà thiếu đi sự đồng ý và giúp đỡ của tất cả mọi người được. Vậy nên, tôi mới đưa cho mỗi người một xấp tài liệu. Bên trong có nêu lên đầy đủ các nhiệm vụ của mọi người nếu như đồng ý tiến hành [ Chương trình Hầm Ngục hóa Thành Phố ], mong mọi người hãy nghiên cứu kỹ càng trước khi đưa ra câu trả lời.”
Những điều Yuki vừa nêu lên hoàn toàn đúng. Không có cách nào hai người chúng tôi có thể xây dựng một Hầm Ngục như vậy một mình, và trong thời gian ngắn thì lại càng không thể. Đó là lý do tôi muốn nhờ cậy sự giúp đỡ từ tất cả những người ở đây, những thân tín của tôi. Mặc dù với quyền hạn của Ma Vương, tôi hoàn toàn có thể ra lệnh cho họ, ép buộc họ phải làm việc, nhưng tôi đã không chọn làm như vậy. Lý do thực sự rất đơn giản, vì lúc đó tôi sẽ đánh mất toàn bộ niềm tin của họ nơi mình. Đó là một ý tưởng tồi tệ. Trên đời này, mất tiền có thể kiếm lại được, mất đi lãnh thổ vẫn có thể giật lại được, nhưng đã đánh mất lòng tin của người khác thì có nghĩa là đánh mất tất cả.
“Ồ… Thì ra là như vậy… Được rồi. Tôi đồng ý với chương trình này. Có thể điều động người từ đội công binh số 2 và số 4 đến tiến hành ngay trong hôm nay. Hiện tại, số dự án nhà ở dành cho dân nhập cư đã giảm đi nhiều nên phía Bộ Nhà Đất đang có nhân lực dư thừa đây. Tôi cũng sẽ tham gia.”
[ Chương trình Hầm Ngục hóa Thành Phố ] đã có lá phiếu ủng hộ đầu tiên đến từ Viktor. Tuy tôi đã hướng dẫn cậu chàng xây dựng căn hộ dành cho nhiều hộ gia đình ở nhằm giảm bớt gánh nặng về nhu cầu nhà ở, nhưng cũng không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy. Một đội công binh tiêu chuẩn là 80 thành viên, vì vậy số nhân lực có thể huy động lên đến 160 Engineer Caelesti. Thế là hơn cả đủ cho việc xây dựng “lối vào” tại tầng {Tàn Tích}.
“… Thiết lập trận pháp thao túng trọng lực… Ma trận hoán đổi không gian… Phép thuật cản trở nhận thức… Ồ, còn có cả bẫy phép tức tử và bẫy kép nữa à?”
Kuroki đọc lên một vài yêu cầu được viết trong tài liệu của mình. Đối với người bình thường, có lẽ đến cả những cái tên này cả đời cũng chưa bao giờ nghe tới, nhưng đối với những thành viên đang ngồi trong căn phòng này (trừ Akiko) thì khác. Là Ma Vương và Yêu Ma chuyên dùng phép thuật, chúng tôi hiểu rất rõ cậu bé đang đọc cái gì. Những phép thuật đó đều là ma thuật chiến lược, tùy cách sử dụng còn có thể nghịch đảo cả cục diện trận chiến.
Trận pháp thao túng trọng lực, như cái tên của nó, có khả năng thao túng chiều của vector trọng lực, và cả độ lớn nữa. Nói đơn giản, giả dụ Mạo Hiểm Giả A nào đó đặt chân lên trận pháp này, có thể sẽ bay vút lên trần và chết không kịp phản ứng bởi lực va đập cực mạnh, hoặc bị hút chặt xuống sàn nhà đến mức cơ thể nát nhừ ra. Điểm đáng sợ nhất không phải sức sát thương của nó trực tiếp gây ra, mà là bởi cách nó được thiết lập. Trận pháp thao túng trọng lực có thể được thiết lập trên bất kỳ mặt bằng chỗ đứng nào, dù nó là một sàn đá phẳng, hay là đầu nhọn của cây kim khâu. Như tôi đã nói, đây là ma pháp cực kỳ nguy hiểm và mạnh mẽ.
Những cái bẫy khác cũng không kém phần chết người, và, bởi vì chúng cực kỳ chết người nên độ khó để thiết lập được chúng cũng cao ngất ngưỡng luôn. Kuroki tiếp tục lướt qua các trang còn lại, và sau đó, đặt sấp tài liệu lên mặt bàn. Đứng trước cái thử thách siêu khó này, câu trả lời của Kuroki nghe nhẹ đến không tưởng.
“Được thôi. Một tuần, và tất cả chúng sẽ được hoàn thành.”
Viktor hơi mở to mắt, nhưng rồi cũng gật đầu. Trong căn phòng này, người đã từng được mục kích pháp thuật quy mô lớn của Kuroki trên thực chiến chỉ có mỗi cậu chàng. Nếu Viktor đã tán thành thì có nghĩa là không có vấn đề gì. Còn người nở nụ cười tươi nhất, hãnh diện nhất thì không ai khác chính là Retriever. Cô nàng còn hài lòng đến mức biểu hiện ra mặt cơ mà. Akuryo thì lấy tay day day thái dương mình, trưng ra vẻ khổ sở. Có lẽ ông ta đang buồn vì mình không có cái nhiệt huyết tuổi trẻ đó sao?
Yuki nghe vậy thì mặt có nét hơi cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Cảm ơn anh. Mọi dụng cụ và nguyên vật liệu đều đã được chuẩn bị sẵn hết rồi. Em chờ đến ngày nhận được thành phẩm đấy.”
Vậy là chúng tôi đã có được hai phiếu thuận. Lần này, người lên tiếng là Akuryo.
“Nếu chỉ có chỉ huy và huấn luyện đám quỷ yếu ớt kia thì không thành vấn đề. Quân số đề ra ở đây cũng không được đặt nặng, mà đám Demon General vẫn có thể một ngày tạo ra mấy con quỷ hạng D đó thôi, nên ta cho rằng đây là giải pháp khả thi. Một phiếu thuận.”
Yuki gật đầu cảm ơn Akuryo rồi xoay sang nhìn Spirit Lord. Nếu như tôi nhớ không lầm, Spirit Lord cũng được giao nhiệm vụ thiết lập bẫy, nhưng là dạng bẫy nguyên tố và bẫy hoạt động theo chu kỳ. Ít nhất, xét theo một mặt nào đó, những cái bẫy này sẽ “thân thiện” hơn hẳn so với mấy cái Kuroki đảm nhiệm. Thay vì “Kích hoạt là chết” thì đổi sang “kích hoạt là gần chết”, và cuối cùng sẽ bị đám Yêu Ma xử lý. À, tất nhiên, tầng đầu tiên sẽ không có một cái bẫy nào hết. Tôi không thể khiến cho lũ Mạo Hiểm Giả tân binh một đi không trở lại nhanh đến thế được. Có lẽ, sang đến tầng ba thì sẽ có mấy cái bẫy đó. Tất nhiên, cũng sẽ là bẫy đủ yếu thôi. Thay vì là một phép thuật cấp tám, thì một hỏa cầu cấp một chẳng hạn.
“Ngài Akuryo đã đồng ý thì tôi cũng vậy.”
Và chúng tôi đã nhận được sự tán thành từ Spirit Lord. Còn ba người nữa chưa nêu lên ý kiến bản thân thôi.
“Thần xin tuân lệnh Chúa tể. Thần sẽ lập tức điều động quân đội để hỗ trợ cho ngài Yuki. Việc sản sinh ra nhiều Undead hạ cấp và quản lý chúng là quá đơn giản. Xin hãy yên tâm giao phó cho thần.”
“Quản lý và giám sát người ra vào Hầm Ngục, tổ chức dịch vụ y tế trên danh nghĩa của thành phố, can thiệp kịp lúc để cứu sống đối tượng có chọn lọc……… quả là những nhiệm vụ đơn giản. Thần sẽ hoàn thành chúng một cách hoàn hảo.”
Beelzebub đã cho chúng tôi thêm một phiếu thuận nữa, và ngay sau đó là sự đồng thuận của Retriever. Trong khi Beelzebub điều hành phần bên trong Hầm Ngục, Retriever cùng các thủ hạ sẽ được bố trí bên ngoài để giám sát, hỗ trợ y tế cho người vừa hoàn thành lượt dive của mình…… Quan trọng nhất là ở chỗ can thiệp để hỗ trợ một số Mạo Hiểm Giả “tốt” nếu họ gặp nguy hiểm. Điều này sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tốc độ của việc “cải đạo” toàn bộ thành phố này, nhờ vào kỹ năng của các Thánh Hiệp Sĩ và Thánh Nữ. Họ càng tin tưởng vào tôi, tôi càng mạnh, và làm gì còn dịp nào để kiếm được lòng tin tốt hơn là cứu họ ra khỏi hiểm nguy tột cùng.
“Được rồi, người cuối cùng.”
Yuki chiếu ánh nhìn sang chỗ Akiko với phong thái làm việc thông thường của mình. Khi tôi nói “phong thái làm việc thông thường”, ý tôi là cái ánh nhìn chết chóc và lãnh đạm đến mức có thể khiến cho kẻ đối diện khóc thét lên.
Còn phía bên kia, Akiko – từ đầu tới cuối vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm của mình. Luôn luôn điềm tĩnh.
Không, tôi thậm chí còn không biết cái đó có nên gọi là bình tĩnh hay không. Trên gương mặt của em ấy không hề có lấy một gợn dấu hiệu của sự căng thẳng. Một con người bình thường, ừ thì chỗ “bình thường” cũng hơi gây tranh cãi, mà lại không cử động lấy một hàng chân mày trước toàn thể những Yêu Ma mang sức mạnh và khả năng vượt phạm trù con người ở đây sao? Dù có điềm đạm hay không, việc này rõ ràng là một điều bất bình thường……
“Kẻ này hoàn toàn có thể thực hiện tốt mọi yêu cầu đề ra trong đây.”
Akiko tất nhiên là đồng ý rồi. Nói thẳng ra, nếu em ấy mà không đồng ý thì tỉ lệ Beelzebub sẽ rút súng ra bắn chết ẻm rất là cao, vì vậy, đây không phải tình huống mà ẻm được lựa chọn. Trong căn phòng này, Beelzebub chắc chắn là Yêu Ma kỵ con người nhất, có lẽ vì cô ta là một Undead thuần chủng, và đặc tính thường thấy của Undead thuần chủng là ham muốn hủy diệt sinh vật sống. Ehem, tất nhiên, đây không phải cái gì tốt đẹp gì cho cam. Nhưng, tạm thời gác chuyện đó sang bên đi.
Nhiệm vụ của Akiko là, quảng bá Hầm Ngục này, và tìm cách tạo thêm sự hấp dẫn cho nó, cũng như đảm bảo điều kiện phục vụ chất lượng nhất cho những Mạo Hiểm Giả đến để dive. Tất nhiên, lợi nhuận tiền mặt là của ẻm hết rồi. Chúng tôi có ác đến cỡ nào thì cũng nói không với việc bóc lột sức lao động trẻ em một cách tàn ác như vậy, mặc dù cá nhân tôi tự đánh giá bản thân là một Ma Vương rất là tốt bụng và hiền lành.
“Vậy, với việc tất cả mọi người đều đã đồng ý, [ Chương trình Hầm Ngục hóa Thành Phố ] chính thức được thông qua. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Chủ Nhân, nếu ngài không phiền?”
“Ừ.”
Tất cả chúng tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Điểm đến chính là căn phòng có chứa viên pha lê. Tất nhiên, bốn Shadow hạng B đã được lệnh hộ tống Akiko trở lại mặt đất. Căn phòng chứa viên pha lê, trung tâm Hầm Ngục Nagrol được bao bọc bởi kết giới tức tử do Kuroki thiết lập. Bất kỳ kẻ nào không phải Yêu Ma được “đăng ký” trước mà sảy chân bước vào thì sẽ ngay lập tức lăn đùng ra chết, dù có kháng được phép tức tử hay không thì cũng kết thúc như vậy thôi. Ngoài ra, còn có kết giới vật lý và kết giới phản ma pháp ở đó nữa. Không có chuyện đứng từ ngoài và phóng vũ khí hay phép thuật vào đâu nhé.
Giờ thì, bắt đầu xây dựng một Hầm Ngục chính thống thôi nào.
---- II ----
Muốn thiết kế Hầm Ngục thì cần phải có hai thứ. Đầu tiên, là quyển sách Ma Vương, và thứ hai, là viên pha lê. Khi bắt đầu thiết kế, viên pha lê sẽ trả ra giao diện thích hợp nhất với tính cách của người dùng. Khi tôi đặt tay lên quyển sách, một vài tấm kính trong suốt lớn nhảy lên. Tôi đặt tay lên cằm mình và suy nghĩ.
“Thường thì mọi người sẽ bắt đầu Hầm Ngục bằng cái gì nhỉ? Mấy con Kobold hay Skeleton à?”
Về mảng này thì tôi công nhận là mình cực kỳ thiếu kinh nghiệm, mà nói đúng ra là gần như không biết gì cả. Tôi đưa mắt cầu cứu Akuryo nhưng ông ta lại lắc đầu.
“Ta từng sử dụng mấy con Goblin để làm quái vật cho mấy tầng đầu tiên. Mà, cậu thì chẳng có con Goblin nào cả.”
Đúng là tôi không có con Goblin nào thật, nhưng chẳng lẽ nào chỉ có như vậy mà chịu thua à? May thay, Spirit Lord đã đưa ra một câu trả lời khác thay thế.
“Tại nơi tôi từng phục vụ, Chủ Nhân cho người đi lùng sục mấy cánh rừng gần đó để thuyết phục mấy tộc Elf về cư trú trong Hầm Ngục, tiện thể làm quái vật luôn. Tất nhiên, điều này không dễ, và họ cũng không nghe lệnh Ma Vương trong trường hợp cần phòng thủ, thậm chí có thể tấn công Ma Vương nữa.”
Rõ ràng đấy là chuyện không ổn, nhưng vẻ mặt Spirit Lord lại có nét cười. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy có cái gì đó rất không ổn trong cái điệu cười ấy.
“Chúng tôi cũng thử yêu cầu họ ký khế ước, nhưng lại không thành công. Bởi vì vậy, Chủ Nhân đã quyết định dùng một biện pháp thô bạo hơn nhiều.”
Cảnh báo của au: Nội dung tiếp theo có phần hơi nhạy cảm! Cân nhắc trước khi đọc! Nếu không muốn thì có thể bỏ qua đến phần thông báo tiếp theo!
Hừm, có thể là tra tấn cực hình các kiểu để buộc họ phải quy thuận chăng? Hay là, dọa sẽ giết chết con trẻ của họ nếu không chịu ký vào khế ước? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Spirit Lord khẽ lắc đầu.
“Không hề. Chủ Nhân ra lệnh cho tất cả những Yêu Ma có lý trí và không có lý trí trong Hầm Ngục, trừ tôi là người phải chịu trách nhiệm thiết lập Golem và bẫy ma thuật, còn lại tất cả mấy kẻ khác, ngày đêm luân phiên cưỡng hiếp họ.”
Giờ thì câu chuyện hình như đã rẽ sang một hướng kỳ quặc thì phải. May là ở đây không hề có ai thiếu kiến thức về mấy vấn đề này đấy. Nếu là hai tháng trước, tôi chắc chắn đã cho anh một cước vào mồm vì dám lôi mấy chuyện như vậy ra trước mặt tụi nhỏ rồi.
“Mà, mấy nhỏ Elf đó cũng kiên cường lắm. Đến cái mức mà, chúng tôi đã phải sử dụng loại xuân dược cực mạnh lên chúng và… thì cậu cũng biết là và cái gì rồi đấy, cưỡng hiếp chúng trong vòng năm ngày liên tục mới có thể khiến bọn chúng quy phục……… Nếu mà câu truyện dừng lại ở đó thì tôi đã không bỏ công kể làm gì. Điều thú vị mà chúng tôi tìm ra sau khi đã biến tất cả đám Elf đó thành quái vật của mình là, một Elf, nếu bị tinh trùng của Yêu Ma mình bắn vào bên trong cơ thể, dù là từ cổ họng đi xuống, hay là vào tử cung, hay là vào lỗ hậu thì cũng sẽ trở thành Yêu Ma của mình. Cái hay là chúng vẫn sẽ sản sinh ra DP như một con người bình thường vậy. Điều đó đã dẫn tới cái phong trào săn lùng Elf tại Nền văn minh Thứ Ba hai thế kỷ trước.”
Đây quả thực là một thông tin hữu ích không thể ngờ đến. Bỏ qua chỉ tiêu về sức mạnh, nếu đã là Yêu Ma bản thân có thể chi phối, mà vẫn có thể sản sinh ra DP một cách đều đặn, chẳng phải đây là một món hời lớn sao? Vậy, ít nhất tôi sẽ có thêm mấy trăm nguồn cung cấp DP trung thành với mình rồi. Lại nói thêm, Elf cũng không phải là một chủng tộc yếu ớt gì cho cam, thậm chí lại thông thạo tinh linh ma pháp, có thể là một chiến lực ổn định.
Tuy vậy, mặc dù tôi không cảm thấy điều anh ta nói là sai, nhưng có một điểm mà nhất định tôi phải hỏi. Đây là vấn đề mang tính trọng đại mà không hỏi bây giờ thì có lẽ sẽ không có cơ hội để tiếp cận với chân lý nữa.
“Tôi đã hiểu. Nhưng, khi anh nói để bị dịch thể từ Yêu Ma của mình xâm nhập vào cơ thể, vậy… cả nam lẫn nữ đều như nhau sao?”
Tôi nghĩ mấy con Ác Quỷ hạ cấp thì trí thông minh không phát triển lắm nên không sao, nhưng, đối với một Yêu Ma được trang bị đầy đủ lý trí và mọi thứ khác, chắc chắn sẽ có vấn đề phát sinh. Quan hệ với Elf khác giới thì không nói, nhưng nếu là nam – nam hay nữ – nữ thì thực sự không ổn chút nào. Nếu xem lũ Elf đơn thuần là tài nguyên con người, không nghi ngờ gì về việc cách làm này sẽ đem lại hiệu quả cao. Nhưng, nếu xem xét dưới một góc độ khác, cái này không nên được phổ biến. Khả năng cao sẽ làm lệch lạc suy nghĩ của Yêu Ma sau này.
“Ừm, đúng vậy. Một cấp dưới của tôi từng nói thế này. ‘Nam hay nữ thì đều có lỗ. Mà lỗ nào thì cũng là lỗ thôi. Miễn là ngài không quan tâm đến giới tính, việc đó cũng không tồi, có khi lại sướng hơn ấy.’. Mặc dù cuối cùng thì hắn ta cũng bỏ mạng dưới tay Elf King trong một lần đi săn không cẩn thận, nhưng điều hắn nói thì vẫn là một thực tế khách quan. Tùy vào cậu xử lý thôi. Có thể giết sạch đám Elf nam cũng được mà.”
Au note: Ok, mọi người có thể tiếp tục. Tự hỏi không biết mình đã gắn tag mature vào truyện chưa nhỉ?
……… Tôi đang cân nhắc giải pháp này. Nếu thực hiện nó, không nghi ngờ gì nữa, Nagrol sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng, xét theo lương tri của một con người được giáo dục bởi những tinh hoa và lễ giáo, đây là hành động trái với đạo đức, là hành động gây tổn hại đến xã hội……… Hừm, mà hình như cái nội tạng mang tên “lương tâm” trong cơ thể của tôi bị thiếu mất từ đời nào thì phải nhỉ? Có vẻ là vậy. Được rồi, cái gì có thể giúp tôi bảo vệ gia đình mình thì tôi sẽ làm.
“Yuki, con có danh sách những làng Elf trong khu rừng cổ không?”
“Có, thưa Chủ Nhân. Tổng cộng mười sáu ngôi làng lớn và nhỏ, tổng số lượng Elf lên đến hơn tám trăm cá thể Elf trưởng thành.”
“Được rồi. Cứ đặc phái viên đến đàm phán để cho họ chịu ký vào khế ước phục vụ cho chúng ta mãi mãi. Nếu không chịu, mà ta chắc chắn là đám kiêu ngạo đó sẽ không chịu ký, cho người phục kích tất cả các làng cùng lúc vào lôi hết đám Elf đó về nhà giam của Lục quân trong tối nay.”
“Con đã hiểu. Ngay tối hôm nay, ngài sẽ nhận được thư báo về tiến độ kế hoạch. Hoặc là phục tùng ngài, hoặc là cái chết. Con đảm bảo sẽ thực thi chính xác mệnh lệnh này.”
Cậu bé bước ra ngoài căn phòng để liên lạc với thủ hạ của mình. Ở nơi này, mọi hoạt động liên lạc đều mất hiệu lực, trừ khi niệm một pháp chú rất dài để hủy bỏ phép phòng vệ đó, hoặc là có quyền hạn của Ma Vương để ghi đè, tức là tôi trực tiếp ghi đè lên nó. Có lẽ Yuki cho rằng việc này làm phiền tôi nên đã ra ngoài để bắt liên lạc.
“Hừm, tầng phụ đầu tiên có thể được thiết kế như là một khu rừng bạt ngàn à… Không, có lẽ là chưa được.”
Nếu thả lũ Elf vào ngay tầng đầu tiên thì quá khó cho đám Mạo Hiểm Giả tân binh. Nhưng nếu chỉ để mấy con quái như Skeleton hạng G thì có quá dễ không nhỉ?... Khoan đã nào! Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn một chút nhỉ? Không lẽ tôi thực sự là một thằng ngu sao? Khi mà giải pháp tuyệt vời nhất đã nằm ngay trước cái mặt của mình rồi.
Ôi trời ơi, chúa ơi, Lyna-nee ơi, viên bạch tuộc nướng phủ sốt ơi, từ Nữ Thần Công Lý đến Chúa Tể Cái Chết ơi. Tôi đúng thật là một thằng khờ. Tôi là một thằng ngốc ngớ ngẩn và một tên khốn nạn điên khùng.
“Được rồi. Tầng phụ đầu tiên sẽ là hành lang đá. Tôi sẽ thả lũ Undead miễn phí vào đó.”
“Vậy à? Nhưng chẳng phải cậu đã nói đám Undead của mình quá mạnh so với mấy tên Mạo Hiểm Giả tân binh sao?”
Spirit Lord lên tiếng thắc mắc thay cho tất cả mọi người ở đây. Nếu như chọn khu vực nghĩa địa với chức năng nguyền rủa nhẹ các sinh vật sống ở trong thì không nói làm gì, bởi thường thì người ta sẽ chọn thả mấy con Undead vào đó. Nhưng nếu chỉ là bãi đất trống thông thường với cái giá 1.000 DP thì mọi chuyện không đến nỗi quá tệ cho mấy Mạo Hiểm Giả.
“Tất nhiên. Nhưng, tôi sẽ có cách khiến cho nó hoạt động. Giờ thì, bắt đầu quy hoạch nào.”
Đám lính Undead đã qua huấn luyện có trí thông minh ở tầm trung, và khả năng tác chiến theo nhóm ăn đứt bọn Mạo Hiểm Giả chân ướt chân ráo mới vào nghề. Hơn nữa, chúng lại được trang bị vũ khí hiện đại do bộ Tổng tham mưu Lục quân cấp. Đứng trước họng súng trường tấn công, đám con người yếu đuối đó chỉ còn nước về chầu ông bà. Chính vì vậy, tôi sẽ không sử dụng Undead quân đội đã qua huấn luyện, mà dùng một loại Undead “hoang dã” hơn chút xíu. Vì đã xác định được loại quái vật mình sẽ sử dụng, tôi sẽ tiến hành xây dựng Hầm Ngục tiếp đón cho thật phù hợp với chủng tộc Undead.
Đầu tiên là tầng phụ {Tàn Tích} được thêm vào tầng một. Tầng phụ này có một đặc điểm là không gây ra sự thay đổi về cảnh vật ở nơi nó được thiết lập, nên cơ bản cư dân sẽ chằng nhận thấy gì cả, nhưng cũng không vì vậy mà tôi khinh suất. Khu vực đó đã được lính trinh sát đảm bảo là không có ai tiếp cận thì tôi mới bắt đầu chỉnh sửa. Giá của tầng phụ này là 4.000 DP, một cái giá không quá chát. Vậy là cơ bản, sau vài tháng làm Ma Vương, tôi đã tạo đủ ba tầng phụ cho tầng đầu tiên của mình. Thật là hãnh diện quá mà ~
Tiếp theo, tôi bố trí lại vị trí các tầng trong Hầm Ngục. Toàn bộ tầng hai sẽ bị dời xuống thành tầng năm, còn tầng ba thì biến thành tầng sáu. Có nghĩa là, hiện tại thì tầng hai, tầng ba và tầng bốn của Hầm Ngục đang bỏ trống. Việc thay đổi cấu trúc như vậy làm cho số DP của tôi giảm đi 1.000 đơn vị. Rồi, lại phải thêm tầng đến tận ba lần, mất 30.000 DP. Chắc không có Ma Vương nào trong một lần mà “chơi” mạnh tay như tôi đâu nhỉ? {Khu Mỏ} bình thường được đặt trên mặt đất, giờ cũng được kéo xuống dưới tầng năm “mới” của Hầm Ngục, đặt ở tầng phụ cuối cùng của tầng năm. Sẽ phải điều chỉnh lại hệ thống vận tải đường sắt một chút, nhưng việc này có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng bởi đội ngũ Yêu Ma của Viktor, nên không có gì phải lo lắng. May mắn cho chúng tôi là, DP là đơn vị tiền tệ không lạm phát đấy, chứ còn không thì đám Ma Vương trẻ tuổi như tôi sẽ chết vì túng quẫn mất. Được rồi, giờ thêm vào mấy chi tiết bên trong thôi.
Đầu tiên, tại khu vực tầng hai “mới”, tôi mua một tầng phụ {Hang Động} với cái giá rất rẻ là 2.000 DP, chỉ bằng với bốn chiếc Huy Chương mô phỏng. Khu vực tầng phụ này mặt đất cũng như bao hang động khác, và có sàn với tường làm từ đá xám bình thường. Điểm duy nhất khiến cho {Hang Động} khác biệt so với cái {Bãi Đất Trống} giá 500 DP là việc chúng ta có thể tự do điều chỉnh kích thước của nó. Tất nhiên, một khi đã thiết lập rồi thì không thể thực hiện thêm bất cứ điều chỉnh nào khác nữa. Tôi quyết định sẽ chỉ thiết lập nó với kích thước 150 x 250 mét thôi.
Cân nhắc đến phương diện kích thước, việc làm cho tầng phụ rộng lớn sẽ đem đến một vài ưu điểm đáng kể, và song hành với chúng cũng là một số nhược điểm nguy hiểm. Ma Vương có thể bố trí nhiều thủ hạ hơn ở bên trong tầng phụ đó, sử dụng được nhiều chiến thuật chuyên sâu hơn, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận việc phải phòng thủ ở nhiều điểm hơn, và dàn trải quân lực trên một mặt trận lớn. Nếu làm cho tầng phụ quá hẹp, các Mạo Hiểm Giả sẽ dọn sạch số quái vật ở đó quá nhanh trong chỉ một hai lượt dive, khiến cho bọn họ cảm thấy buồn chán vì không còn mục tiêu. Nếu làm quá rộng thì các Mạo Hiểm Giả sẽ cảm thấy nhàm chán do phải cuốc bộ nhiều và tạo tiếng xấu cho Hầm Ngục, khiến cho khách cũ không muốn quay lại, còn khách tiềm năng thì không muốn tới. Việc chỉnh kích thước như trên có lẽ là giải pháp hiệu quả cao trong trường hợp này.
Sau khi điều chỉnh tầng phụ xong, Ma Vương có trách nhiệm bố trí các quái vật của mình vào đó. Yêu Ma được dùng cho việc “tiếp khách” cũng phải được chọn lọc theo tiêu chí sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng tại tầng phụ đó. Ở tầng nông thì phải dùng Yêu Ma yếu, còn ở tầng cao thì phải dùng Yêu Ma mạnh, từ đó có thể tối đa hóa việc thu thập DP từ nhiều con người với đẳng cấp sức mạnh khác nhau.
Tôi phân cho đám quái vật chịu trách nhiệm đóng quân ở tầng phụ này sẽ là lũ Thây Ma hạ cấp – lũ Yêu Ma vô địch thiên hạ trong khoản dễ bị giết chết đếm thảm thương. Mặc dù chúng sẽ không thể chết nếu viên ma thạch lõi nằm ở ngực không bị phá hủy, nhưng, nếu ăn phải đòn tấn công có thuộc tính thánh, dù chỉ ở cấp độ một, cũng sẽ làm cho lũ Thây Ma này về với đất mẹ ngay lập tức.
Tuy nhiên, kết hợp với chúng sẽ là một số con Infested Rat, dù chỉ hạng G, thì chúng hoàn toàn không phải là thứ có thể khinh thường, xét trên góc độ Mạo Hiểm Giả. Bọn Thây Ma có khả năng biến kẻ bị giết thành một Thây Ma khác, cho dù cơ hội thành công thấp, vẫn được đánh giá là một mối nguy hại lớn. Đó là lý do Giáo Hội và các Guild Mạo Hiểm Giả thường hay tổ chức săn quái vật định kỳ để diệt trừ những con Thây Ma lảng vảng đâu đó ngoài kia.
Đám Infested Rat thì có tốc độ sinh sản không thua kém gì so với lũ côn trùng gây hại nào đó hay trốn trong gác bếp nhà bạn, cả vòng đời của chúng nhiều khi một con cái có thể sản sinh đến cả chục đứa con, rồi lũ đó lại tiếp tục đi thực hiện nghĩa vụ “duy trì nòi giống” của mình một cách chăm chỉ, đến khi mà con cụ tổ gốc ban đầu chết thì gia phả của lũ Infested Rat này đã có đến hàng trăm cái tên là ít. Tất nhiên, rất nhiều con non cũng sẽ chết đi, nhưng rõ ràng như việc nhà bạn chắc chắn sẽ có ít nhất một con gián, dân số của đám này vẫn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Chưa hết, song hành với khả năng sinh sản như súng bắn của chúng là bộ kỹ năng đặc trưng vô cùng, tôi xin nhấn mạnh và nhắc lại, là vô cùng nguy hiểm đến mức biến thái. Đôi lúc các Mạo Hiểm Giả cũng phải thắc mắc tại sao lũ quái vật hạng G này lại có được cái kỹ năng hết sức biến thái đó chứ. Chẳng lẽ các vị nữ thần và mấy đức chúa trên kia đã ngủ gật khi làm công việc sáng tạo sự sống à? Hay là một trong số họ đã làm việc này trong cơn say của men rượu? Không ai trả lời được câu hỏi này, nên những người lương thiện và yêu chuộng hòa bình như tôi chỉ còn cách sống chung và cố gắng vận dụng nó thôi.
Vậy, rốt cuộc cái kỹ năng ấy là gì? Đó là kỹ năng liên quan đến dịch bệnh và hoại tử. Lũ chuột bình thường đã có khả năng vận chuyển mầm bệnh nguy hại cho con người, nhưng đó chỉ là cái đinh so với bọn Infested Rat. Infested Rat khiến cho vi khuẩn hay vi rút bên trong cơ thể chúng được tối ưu hóa, tức là tốc độ nhân đôi tăng lên đến năm lần. Một con Infested Rat đem theo cả mấy trăm nghìn mầm bệnh khác nhau bên trong cơ thể, và trong số đó thì có ít nhất một phần nghìn loại vi rút có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với con người, và ít nhất là 56 loại bệnh chết người. Và, vì vậy nên chắc đám Mạo Hiểm Giả cũng có thể tự hiểu rằng, nếu chúng bị cắn phải mà không khử trùng chữa trị kịp thời, nơi bị cắn tỉ lệ cao sẽ bị hoại tử nghiêm trọng, còn bản thân kẻ bị cắn cũng sẽ mắc bệnh nặng. Mà, tổ đội nào cũng có ít nhất một [Priest] đóng vai trò làm healer nên không sao đâu.
Nếu độ khó vẫn vì thế mà quá cao, tôi sẽ cân nhắc việc hạ thấp độ khó xuống bằng cách giới hạn số lượng quái vật và không cho phép bọn chúng di chuyển theo nhóm trên ba Yêu Ma. Một thường thức cơ bản của con người, và cả Ma Vương là, việc phải cùng lúc đối đầu với nhiều quái vật hơn khiến cho độ khó khăn tăng cao gấp mấy lần. Trong trường hợp chênh lệch về thực lực của hai bên không quá lớn, đây sẽ là một thử thách cực kỳ khó đối với các nhóm Mạo Hiểm Giả khi phải đối đầu với Undead trong một trận chiến tiêu hao. Sức bền của Undead là vô hạn định, trong khi con người sẽ nhanh chóng bị xuống sức nếu buộc phải chiến đấu liên tục. Tạm thời, tiền đề của tầng phụ đầu tiên là vậy thôi.
Tiếp đến, tầng phụ thứ hai của tầng hai sẽ là tầng {Đầm Lầy}, kích thước sẽ là 250 x 250 mét. Tại sao lại là {Đầm Lầy} ư? Chẳng có lý do gì để không chọn lấy một khu vực quá ư là tiện dụng như vậy cả. Thứ nhất, về giá cả thì nó thuộc loại rẻ nhất so với các dạng tầng phụ có địa hình hiệu chỉnh ngẫu nhiên khác, chỉ mất 2.000 DP. Lần này, tôi sẽ không “bổ sung” chỉnh sửa thêm yếu tố chết người nào bên trong tầng phụ đó, không như cái {Đầm Lầy} bị bao phủ trong màn sương độc nhả ra từ pháp trận cấp cao nào đó. Loại hiệu ứng tiêu cực kiêm luôn vũ khí sinh hóa mạnh mẽ như vậy, mấy tên Mạo Hiểm Giả xuất chúng còn không tài nài mà sống nổi, đừng nói đến mấy kẻ miệng còn hôi sữa. Đến cả Akuryo còn phải công nhận mức độ nguy hiểm của tầng phụ đó nữa mà.
Ở tầng phụ này, tôi nghĩ mình sẽ cho trồng một số loại thảo mộc dễ tìm thấy ở trong khu rừng cổ. Nếu làm như vậy, các trị liệu sư hay dược sư sẽ tận dụng việc này và đi vào hầm Ngục thu thập thảo mộc thường xuyên hơn. Dù sao, dựa theo thường thức của con người, độ khó của Hầm Ngục sẽ không cao lắm ở mấy tầng đầu tiên nên họ sẽ cố gắng tận dụng chúng. Chưa kể, thảo mộc sinh trưởng trong khu vực đầm lầy sẽ chịu ảnh hưởng bởi Hầm Ngục theo một cơ chế ma thuật nào đó, khiến cho chúng dễ mọc lại ở cùng một vị trí đó và sinh trưởng nhanh hơn sau khi bị thu thập. Nó gần giống như một điểm thu lượm thảo mộc cố định nếu như môi trường xung quanh không bị tổn hại quá nặng nề.
Quái vật cho tầng phụ này sẽ không phải là Undead. Hoặc, ít nhất thì chủng tộc quái vật chủ đạo không phải là Undead. Tôi sẽ thả một vài mẫu quái vật thất bại của bên Phòng thí nghiệm KMS vào trong tầng này. Trong {Trận Chiến} lần trước, chúng tôi đã thu thập được một lượng khá dồi dào mẫu vật, và tất cả chúng, không một con nào là ngoại lệ, đều được “tặng” lại cho đám Hấp Huyết Quỷ bên Phòng thí nghiệm KMS. Trong số những con quái vật cấp thấp mà Kuroki dùng ma thuật bẫy được tại Hầm Ngục của tên Ma Vương {Xà} Oros bại trận, có đến quá nửa là những con quái vật dạng rắn các loại.
Theo như báo cáo mà tôi nhận được, có ba mẫu vật dạng rắn đã được đưa ra thí nghiệm, trong đó không có cái nào được đánh giá là thành công rực rỡ cả, hay nói đúng hơn, chúng bị xem là thất bại. Tuy vậy, những thứ sản phẩm thất bại đó được đánh giá trên tiêu chí “có thể gây được tổn hại lớn cho đội quân của Ma Vương hạng A” nên chúng hoàn toàn có thể vận dụng được tốt trong trường hợp này. Một đám rắn độc lấy đầm lầy làm nơi cư trú cũng không phải ý tưởng gì mới, bởi lẽ chúng đã được tên Oros kia vận dụng trong cái Hầm Ngục thê thảm của gã, nhưng cái quan trọng là chúng miễn phí. Tôi sẽ không phải tốn một đơn vị DP nào cho việc bổ sung lại quái vật ở đó trong trường hợp chúng bị hạ gục bởi các Mạo Hiểm Giả khi chiến đấu.
Về lũ rắn mà tôi dự định sẽ thả vào tầng phụ này, chúng có ba loại nọc độc khác nhau, và mỗi con rắn mang một chiếc đuôi màu đặc trưng, tương ứng với loại nọc độc mà chúng tiết ra. Đuôi màu xanh lá là độc tê liệt, đuôi màu tím là độc hoại máu, và đuôi màu vàng là độc gây ảo giác. Nếu tính theo thời gian chất độc tác dụng sau khi bị cắn, con màu tím là con nguy hiểm nhất, vì trong vòng mười phút, nếu không được chữa trị bởi [Priest] sẽ có khả năng tử vong rất cao. Tất nhiên, thế giới tự nhiên cũng khá công bằng, vì chủng rắn này có số lượng ít nhất trong các loài rắn. Điều này tôi biết được là nhờ việc nói chuyện với chúng, thông qua kỹ năng của tên bại vương kia.
Tiếp theo, bọn rắn đuôi xanh lá là một bọn có dân số khá đông, bởi lẽ chúng không phải là quá chết người nếu không được nuôi trong Hầm Ngục. Thời gian chất độc phát tác dụng thường là nửa giờ, và nạn nhân sẽ cảm thấy nơi bị cắn dần mất cảm giác, cuối cùng là không thể cử động phần cơ thể đó. Nếu chất độc mà phát tán đúng lúc đang chiến đấu với Yêu Ma thì phải nói là tên Mạo Hiểm Giả đó cực kỳ xui xẻo.
Cuối cùng, là lũ rắn đuôi vàng. Đây mới là loài nguy hiểm nhất. Chất độc gây ảo giác của chúng chỉ có thể chữa trị bởi một số loại thảo dược nhất định, dù là [High Priest] loài người cũng không chữa được. Thời gian phát tán của loại độc này cũng không cố định, tùy vào thể trạng mỗi người, có thể là phát tán ngay lập tức, cũng có thể vài ngày sau mới phát tán. Điều quan trọng là loài rắn vàng này rất nhỏ, và cắn không hề đau chút nào, chỉ ngang với vết muỗi cắn thôi, và chỗ bị cắn cũng không có dấu hiệu gì cả. Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu đây chẳng phải con rắn gì tốt lành rồi.
Rất may, vì tôi là một Ma Vương với tấm lòng nhân từ và rộng lượng như trời bể, tôi có trồng một số cây thảo mộc giải độc lại tầng {Đầm Lầy}, nên trên lý thuyết, đám Mạo Hiểm Giả đủ nhanh nhạy sẽ hiểu được mình cần phải làm gì. Hoặc, nếu là người mang class [Trị Liệu Sư] thì sẽ lập tức nhận ra đó là thảo mộc có thể điều trị chất độc gây ảo giác kia. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bước qua quy hoạch tầng phụ thứ ba.
Tầng này không phải là tầng được thiết kế theo giáo án phổ thông là “đánh quái – diệt quái – lượm vật phẩm – phá đảo”, mà là một loại “tầng đặc biệt”. Dựa theo thường thức phổ thông mà tôi biết được, căn phòng cuối cùng của một tầng sẽ là căn phòng khó nhất của tầng đó, và nó phải là sự tổng hợp một cách nhuần nhuyễn của tất cả mọi thứ Mạo Hiểm Giả học được tại hai tầng phụ trước. Và, căn phòng này phải được thiết kế theo một cơ chế rằng, cánh cửa dẫn đến tầng tiếp theo sẽ không mở ra chừng nào con Yêu Ma trấn thủ ở đó chưa bị giết chết. Tầng phụ thứ ba được gọi với cái tên thân thuộc là [Phòng Boss].
Trong quyển sách Ma Vương cũng có đề cập đến một loại tầng phụ tương tự như [Phòng Boss] trong hiểu biết của tôi. Nó cũng hoạt động theo cơ chế chừng nào Yêu Ma chủ quản của tầng phụ đó chưa bị giết chết thì việc bước qua căn phòng tiếp theo là không thể. Tầng phụ đó cũng cho phép Ma Vương hiệu chỉnh được rất rất nhiều tính năng khác nhau, và nội thất bên trong cũng trải dài trên một phạm vi lựa chọn cực kỳ rộng lớn, có thể nói là gần như vô hạn, hoặc, Ma Vương có thể tự thiết kế tầng phụ cũng được. Đồng thời, Yêu Ma được chọn làm chủ quản tầng phụ đó cũng được gia tăng sức mạnh một cách đáng kể, đôi lúc còn phát sinh ra dị biến mà ngay lập tức trải qua {Tiến Hóa Thực Thể}, tất nhiên, là khi Yêu Ma ấy ở dưới hạng A.
Tuy nhiên, đậm chất Đấng Tạo Hóa, cho đi mà không nhận lại là không ổn. Giá nền của loại tầng phụ này lên đến 500.000 DP, và đó chỉ là một căn phòng chưa bổ sung thêm chức năng nào mới. Có nhiều chức năng để Ma Vương lựa chọn, nên tôi chỉ liệt kê ra một vài cái thôi. {Đội Hộ Vệ Của Boss} – ngay khi phòng boss bị xâm nhập, sản sinh ra những nhóm bốn con quái vật nằm trong hệ thống của Yêu Ma Boss và dưới nó một hạng, cấp độ bằng với Boss. Cứ mỗi hai mươi phút tính từ lúc phòng boss bị xâm nhập, một nhóm bốn con quái vật mới sẽ được sản sinh. Mỗi con Yêu Ma hộ vệ cũng có kỹ thuật chiến đấu và phối hợp rất tốt, phải nói là chúng có thể trợ lực xuất sắc cho con Boss. Nhưng, cái chức năng mạnh mẽ này trị giá 100.000 DP.
Một chức năng khác là {Nội Bất Xuất – Ngoại Bất Nhập I}. Như đã đề cập, một khi Boss chưa bị đánh bại thì không thể tiến sang tầng tiếp theo. Tuy vậy, nhóm Mạo Hiểm Giả tấn công vào phòng Boss vẫn có thể rút lui thông qua cửa vào mà họ bước qua lúc đầu nếu cảm thấy tình thế bất lợi, tất nhiên, con Boss vẫn sẽ cố gắng truy kích. Một số Mạo Hiểm Giả cấp bậc Anh Hùng có thể sở hữu một vài kỹ năng siêu hiếm như {Dịch Chuyển Tức Thời}, hay là một Ma Cụ Dịch Chuyển chẳng hạn. Khi thấy tình thế quá nguy cấp, họ có thể dùng thứ đó như bảo pháp cứu mạng, biến ra khỏi {Phòng Boss} chỉ trong vài giây.
Tuy nhiên, đó chỉ là với phiên bản I {Nội Bất Xuất – Ngoại Bất Nhập}. Còn phiên bản cao cấp hơn là {Nội Bất Xuất – Ngoại Bất Nhập II}. Với cái nâng cấp này, chuyện đó là không khả thi. Một khi đã bước vào phòng Boss, một số cách thức tẩu thoát sẽ bị phong ấn. Ma thuật không gian như {Dịch Chuyển Tức Thời} không có tác dụng ở đây. Dù là vật phẩm mang năng lực đó, hay là phép thuật dịch chuyển, tất cả đều bị vô hiệu hóa nếu như muốn dùng nó để dịch chuyển ra khỏi căn phòng. Dịch chuyển qua lại trong {Phòng Boss} thì bị vô hiệu, nên cả từ trong ra ngoài hay từ ngoài vô trong là không thể. Tất nhiên, họ vẫn có thể cắm đầu chạy thoát bằng lối vào ban đầu, nếu như trước lúc ấy họ không bị con Boss chém một nhát vào lưng.
Phiên bản cuối cùng, và cao cấp nhất của {Nội Bất Xuất – Ngoại Bất Nhập} là {Nội Bất Xuất – Ngoại Bất Nhập III}. Với bản nâng cấp này, khi và chỉ khi một trong hai bên khiêu chiến tử trận toàn bộ, lối vào mới được mở ra. Tức là, hoặc Mạo Hiểm Giả tiêu diệt con Boss, hoặc họ bị diệt sạch không còn mống nào. Đây là tử địa thực sự. Lý do tôi nói đây là tử địa ư? Lối vào bị đóng kín, ma pháp dịch chuyển hoặc ma cụ dịch chuyển để tẩu thoát ra ngoài bị vô hiệu, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Nói dễ hiểu là, chọn chiến thắng hay Valhalla.
Giá thành của cái bản nâng cấp cuối cùng là 1.000.000 DP. Quá đắt đỏ luôn. Cho phép tôi được bỏ qua nó nhé. Và vâng, tôi không hề có ý định đầu tư khủng đến như vậy chỉ cho cái tầng một thử nghiệm này. Tôi lựa chọn một {Hành Lang Đá} bình thường cho tầng phụ thứ ba, và giảm kích thước xuống còn lại 100 x 20 mét, và trần nhà thì cao 15 mét. Sau đó, dùng phép thuật của mình để gắn một liên kết linh hồn vào cánh cửa của “phòng Boss”. Khi con Boss chết, cánh cửa đi qua tầng tiếp theo sẽ được mở ra. Tất nhiên, cửa vào và phép thuật dịch chuyển vẫn sẽ hoạt động như bình thường.
Điểm thú vị ở cái phép thuật tôi đã sử dụng là ở chỗ, nó có tính vòng lặp. Sau tám giờ đồng hồ tính từ thời điểm con Yêu Ma Boss bị hạ gục, nó sẽ tự động được tạo ra, tất nhiên, là sử dụng một lượng ma lực nhỏ trong không khí và DP để tái tạo lại cơ thể. Con Boss mới này sẽ hoàn toàn không có chút ký ức nào về con Boss trước và nhóm Mạo Hiểm Giả đã tấn công nó cả, nên không thể gọi đây là phép hồi sinh được. Mặc dù, nếu nói theo một nghĩa nào đó, con Boss cũng đã được hồi sinh.
Vấn đề là, loại quái vật nào sẽ được chọn làm Boss.
Từ lúc ban đầu đến giờ, tôi chỉ toàn sử dụng những con quái vật hạng G và F yếu ớt để làm chướng ngại vật cho Mạo Hiểm Giả, nên không thể đột ngột quẳng vào một con quái vật hạng cao được, cho dù đây có là quái vật Boss. Nên, theo cái lựa chọn của tôi, một con quái hạng E là đủ. Mặc dù bản thân tôi cực kỳ, cực kỳ, vì nó rất quan trọng nên tôi phải nói đến tận hai lần, muốn quẳng một con quái hạng B vào đó, chẳng hạn như Demon General, nhưng tôi đã phải kiềm chế lại. Không thể dọa cho họ sợ chạy mất hết được.
“Mình nên chọn cái gì đây… A!”
Đúng rồi. Là nó. Một Yêu Ma đòi hỏi Mạo Hiểm Giả phải có tinh thần làm việc nhóm cao và đáng tin cậy – cách duy nhất để vượt qua tầng phụ thứ nhất và thứ hai. Chỉ có thể là nó. Tôi lập tức lấy quyển sách Ma Vương ra và dùng ma lực để triệu hoán nó bên ngoài căn phòng chứa viên pha lê. Một con quái vật cao bằng người trưởng thành bình thường, với một cái sừng dài trên đầu. Tay nó được trang bị một thanh kiếm cong và một cái khiên tròn. Nó là một con Skeleton Cự Nhân hạng E.
Ánh mắt vô hồn của con quái vật nhìn chằm chằm vào tôi, tuy nhiên, nó không thể nói được một câu chữ nào, bởi lẽ trí thông minh của nó chưa đủ khả năng làm điều đó. Gủi con quái vật đó xuống tầng phụ chỉ định dành cho nó, tôi liên kết nó với căn phòng Boss. Có một quy tắc bất biến là, quái vật được liên kết với phòng Boss, hay bất cứ phòng nào, đều sẽ được gia tăng sức mạnh, đổi lại với việc nó không được phép rời khỏi phòng Boss. Đây cũng chính là lý do tại sao Ma Vương không biến {Quỷ Thề Ước} của mình thành quái vật Boss, nếu họ thực sự trân quý đứa trẻ đó. Tất nhiên, vì tôi chẳng có quý mến hay rung động cảm xúc gì với con Skeleton Cự Nhân nên tôi cứ cho nó làm quái vật Boss cũng được.
“Giờ thì…… đến lúc chúng ta giới thiệu với thế giới này một phân ngành nghiên cứu hoàn toàn mới rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...