“Nam tước Roan Entel, ngươi có biết mình đã làm sai gì không?”
Khắp xung quanh chìm vào im lặng.
Hai trăm ngàn người xung quanh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật đang trước mặt họ.
Một bên là người đàn ông trẻ tuổi. Gã là một quý tộc đang cai trị thành phố này và cũng là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này. Bên còn lại mà một thiếu niên. Bộ phục trang cậu đang khoác lên mang một tông màu xám bạc, cả chiếc bịt mắt bên trái của cậu cũng thuần sắc bạc. Nếu buộc phải miêu tả nhân vật này với một từ, từ đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là [ Đế Vương ].
“Ngươi đã có cơ hội để đầu hàng trước đó.”
“Tôi thừa nhận việc đó.”
“Bốn lần.”
Chàng thiếu niên nói.
“Ta đã gửi đi sứ giả ban cho ngươi cơ hội để đầu hàng. Những bốn lần. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, ngươi lại cắt cổ sứ giả của ta và gửi lại cái xác không hồn. Giờ thì mọi việc thành ra thế này. Hãy để ta nói thẳng luôn. Ta muốn chặt phéng cái đầu ngu muội của ngươi đi và trang trí nó trên cây thương.”
Cậu càu nhàu một cách hờ hững. Nếu ai đó lắng nghe từ phía ngoài, cảm tưởng như cách cậu nói câu cuối cùng chỉ đơn giản như nói rằng “Trời hôm nay đẹp nhỉ?”.
Nhưng nếu đứng ngang hàng mà nói chuyện với cậu, kẻ đó sẽ hiểu ra rằng đó là một cảm xúc sai lầm. Từ những chiến binh vận giáp phục đen tuyền, cho tới Phi Long và cuối cùng là Rồng, lũ quái vật đồ sộ này đứng sừng sững xung quanh không một khẽ hở, bảo vệ cho cậu ta. Lũ quái vật này sẽ ngay lập tức tàn sát hết hai trăm ngàn con người đang có mặt ở đây nếu chàng thiếu niên hạ lệnh.
‘… Chỉ là một gã tầm thường thế này lại có thể toát ra sát khí như thế.’
Gã quý tộc chỉ có thể câm lặng nuốt nước bọt. Người ta tự hỏi, gã đang nghĩ gì vào giờ phút này. Trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân nơi đây đang đè nặng lên đôi vai gã ư? Không, hoàn toàn không. Gã chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình thôi.
‘Treo đầu mình lên ngọn thương. Hắn đang nói thật hay chỉ đang đe dọa mình? Hay chỉ đơn giản là hắn đang thử mình….’
Roan Entel cắn chặt lấy môi mình.
Kẻ có thể toát ra một khí thể áp đảo hoàn toàn trước đối phương. Kẻ có thể toát ra khí thể của một vị vua đang ngồi trên ngai vàng.
Exion.
Đó chính là tên của cậu ta.
Roan Entel run rẩy trong kinh hãi.
‘Chỉ sai một li đi chầu ông bà….!’
Để có thể giữ cho đôi chân mình ngừng run, Roan Entel nhớ lại về những từ của cha mình trước khi lâm chung; “Phải luôn tỏ ra cao quý”. Đúng vậy. Giờ chính là lúc để hành xử như là một quý tộc và đáp lại một cách cương quyết.
“Thưa ngài, liệu tôi có thể cung kính tâu với ngài là có ba lý do để tha mạng cho kẻ thua cuộc là tôi không?”
“Thật vậy sao? Nhiều quá. Kể một thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...