Tôi nói ra điều đó với vẻ mặt thản nhiên. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên tột độ của cô ta. Đây có phải là một thú tiêu khiển tao nhã không nhỉ? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Cơ thể tôi đang cảm thấy khỏe hẳn lên đây.
“Sao vậy, Yume? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à?”
Cô ta, không phải là một loại Yêu Ma nào cả.
Thực chất, cô ta còn đến dự buổi {Dạ Tiệc} của Ma Vương, để rồi còn tiếp cận tôi cơ mà. Thân là Ma Vương, hiện tại ở đây với tư cách của một Yêu Ma phục vụ cho Ma Vương {Trùng}. Can thiệp vào {Trận Chiến} một cách hợp pháp, từ đầu chí cuối diễn một màn kịch hoàn hảo. Không còn gì có thể thú vị hơn điều này.
Tôi hướng ánh nhìn xuống mặt đất. Có vẻ Eugen cũng không bị thương tích gì nhiều lắm. Cứ để cho Đội Vệ Vương từ từ chữa trị là được rồi. Nhưng mà đó không phải việc quan trọng ở đây. Cậu ta vẫn đang bày ra vẻ mặt chẳng hiểu tôi nói gì kìa.
“Nè, Yume. Sao cô không giải thích cho cậu ta hiểu đi chứ?”
Người ta bảo ngôn từ không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ừ, ngôn từ thực sự lợi hại. Chỉ cần một vài câu bình không đúng chỗ đã có thể gây được một thảm hoạ. Thấy chưa, tôi chỉ mới nói một câu về nguồn gốc của Yume là cô ta đã lên cơn rồi kìa. Nhìn vào sắc mặt của nữ ma nhân này, không cần phải có tài đọc nguội cao siêu gì lắm cũng đoán được cô ta đang sục sôi lửa giận. Gân xanh nổi đầy trên trán rồi đó. Dù gì mục đích của tôi cũng là khích trướng cô ta, thôi thì hãy để tôi thêm dầu vào lửa nào.
“Vì công lý soi sáng trên thế gian này, tôi, kẻ bề tôi tài hèn chức mọn này sẽ thay mặt Đấng Tạo Hoá vén bức màn bí ẩn về sự tồn tại của cô.”
Vừa phun ra một tràng những lời nói chỉ để làm màu chọc tức cô ta, tôi vừa điêu luyện diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt mình như thể là một vị hiền nhân đang phải suy nghĩ về một vấn đề ở tầm vĩ mô nào đó. Giả bộ lấy ngón tay ấn ấn vào trán, tôi cố để cho khuôn mặt mình hiện lên vẻ sầu não rõ nét.
“Ma Vương Yume, hay là Anh Hùng Yume đây vừa là một tuyệt sắc giai nhân lại vừa có trí tuệ uyên bác, học sâu hiểu rộng. Những danh hiệu của cô đầy cao quý khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn...”
Với một vẻ mặt đầy ngưỡng mộ giống như đứa nhóc năm tuổi lần đầu được bắt tay thần tượng mình, tôi thuật lại những danh hiệu cao quý và những chiến công hiển hách của Yume, trong giọng nói đong đầy cảm xúc của một người hâm mộ rất nhiệt tình và nghe tưởng chừng như những cảm xúc ấy có thể làm động lòng trời xanh. “Ôi, Yume của ta! Ta đã luôn mong chờ đến ngày được gặp nàng biết bao!” lời nói của biết bao gã đàn ông si tình dâng tặng lên nữ Anh Hùng của chúng ta. Nhưng mà cô nàng chỉ mỉm cười e thẹn rồi gạt đi tất cả. Cô bảo rằng mình đã rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rồi.
“Nhưng mà rồi...”
Một ngày kia, nàng Ma Vương giả dạng Anh Hùng cao quý ấy bỗng nhiên biến mất. Không giấu vết. Giống như việc cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Hầm Ngục của cô ấy, không dấu vết nào, cứ thế biến mất. Tất cả tư liệu về cô ấy mà nhân loại lưu trữ được cũng biến mất không còn dấu vết. Chỉ trong một đêm duy nhất, chẳng còn gì sót lại về nữ nhân tên Yume cả. Thậm chí cả ký ức của mọi người về cô ấy cũng bị mai một đi. Như thể sự tồn tại của cô bị xoá mất vậy. Và rồi cũng vì chẳng còn chút gì để nhớ về cô ấy, mọi người cứ thế mà quên dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...