Khi tiếp tục bước trên chiếc cầu thang làm từ đá cẩm thạch, tôi đã thử tưởng tượng đến những gì sẽ chờ đợi mình. Đó chắc hẳn là một căn phòng chính điện xa hoa dành cho các bậc đế vương rồi. Một vị Ma Vương anh dũng, thân chinh bách chiến tiêu diệt vô số Ma Vương đối địch, có lẽ sẽ chọn phong cách đó để thể hiện bản thân. Phần lớn các Ma Vương thâm niên khác cũng xây dựng cho mình một căn phòng ngai vàng nhằm thể hiện sự uy nghiêm, bao gồm cả Yume hồi còn làm Ma Vương, lão già Akuryo, hay là Lyna-nee. Ấy thế mà, đón chào chúng tôi là một căn phòng khá khiêm tốn và cổ xưa.
"Bụi bặm quá nhỉ?"
Tôi nhìn lướt qua những vật dụng được bày trí trong căn phòng nhỏ này. Bàn gỗ, ghế dựa, một chiếc kệ với vài quyển sách... tất cả đều bị phủ lên một tầng bụi dày. Một trăm năm, hay đã hai trăm năm rồi, chưa có ai bước vào căn phòng này? Đồ vật ở đây đều đã nằm tại một vị trí yên tĩnh như vậy trong thời gian dài, tận hưởng sự cô độc suốt quãng đời dài dằng dẳng của chúng, cho đến khi chúng tôi - những người đánh bại được Boss thủ hộ cuối cùng, bước vào đây và đánh thức chúng.
"Những thứ này đều đã quá cổ rồi."
Yuki tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ở xa, dùng ma thuật nâng một chén đá nhỏ lên không trung. Cái chén ấy bị bụi bao phủ toàn bộ, che đi một số vết nứt dài trên bề mặt của nó. Đây không phải là một cái bát dùng để đựng thức ăn, mà có lẽ là một chiếc chén chuẩn bị cho việc bào chế dược liệu. Với đôi mắt tinh tường của một nhà nghiên cứu, Yuki đưa ra nhận xét của mình.
"Đây là đá vỏ chai từ vùng đông bắc đại lục. Thứ này đã ngừng sản xuất ít nhất cách đây ba thế kỷ rồi, nên niên đại của cái chén thí nghiệm này cũng phải tầm đó hoặc hơn."
Cậu bé hạ chiếc chén về đúng vị trí ban đầu của nó, rồi tiếp tục đi vòng quanh. Kuroki trong lúc ấy cũng đang săm soi một tổ hợp ma pháp trận phức tạp được mô ta trên một tấm giấy da treo cạnh đầu giường ngủ. Còn tôi thì dành sự chú ý của mình cho mấy quyển sách trên kệ gỗ. Kiến thức là sức mạnh tối thượng. Mấy quyển sách được đặt ở nơi mà Ma Vương {Hiệp Sĩ} quá cố từng sinh sống chắc chắn không phải dạng tầm thường. Tôi có dự định sẽ nghiên cứu một vài quyển sách ở đây. Tiêu đề của chúng cũng khá là bắt mắt đấy chứ. Một quyển có bìa màu lục tên là "Hệ sinh thái trong Hầm Ngục" được viết bằng tiếng Elven. Một quyển sách khác màu đen với tiêu đề "Sự thối nát của chủ nghĩa xã hội" được viết bằng long ngữ Dragnov. Khi tôi đang định lấy một quyển sách ra khỏi kệ, Viktor lại lên tiếng gọi tôi lại.
"Chủ Nhân, ở đây có một viên pha lê kỳ lạ."
Cậu chàng trỏ tay vào viên đá quý màu lam ngọc đặt trên bàn làm việc. Viên đá có dạng hình khối trụ, bên dưới là một bệ đỡ màu bạc đẹp đẽ, đường nét chạm trổ tinh xảo thể hiện thông quá các vi mạch bạc nhỏ xíu như mạch máu đang bao bọc viên pha lê...
"Khoan đã, đây là...?"
Vật này tôi quả thực đã được nhìn thấy một lần ở đâu đó rồi. Những hoa văn này, những họa tiết này, kiểu dáng hình trụ này... tất cả những chi tiết này đều rất đỗi ư là quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi được mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Có lẽ là ở tư dinh công tước Trient chăng? Hay là ở khu vực phòng thí nghiệm KMS?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...