*Đôi lời của au:
Sau khi gõ xong cái tiêu đề, cái video ở trên chính là thứ đầu tiên tui nghĩ đến và tui quyết định sẽ add nó vào luôn. Đọc truyện vui vẻ nhé.
Một trôi qua kể từ khi tôi nhận được lá thư tuyên chiến. Để sẵn sàng cho công tác tiêu diệt “nhóm tội phạm có vũ trang” đang hành động “gây nguy hiểm đến tính mạng của cư dân”, chúng tôi đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Có hai việc mà tôi đã phải đích thân giải quyết.
Đầu tiên là, giải thích rõ cho những cư dân và Mạo Hiểm Giả cư trú tại Nagrol. Chuyện như vậy nếu không thực hiện đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nặng nề về sau. Người chịu thiệt hại trong chiến tranh chính là cư dân. Bọn họ vì tin tưởng vào tôi và Nagrol nên mới chọn sinh sống ở đây, lại còn mời cả những họ hàng quen biết, họ đã cống hiến rất nhiều cho sự gia tăng dân số của Nagrol. Nếu xem thường bọn họ, Nagrol sẽ khó phát triển hơn nữa. Trong trường hợp thông thường, tôi chỉ cần nói rõ tình hình cho người đứng đầu của các thương hội và, thông báo đến các Mạo Hiểm Giả chọn nơi đây làm nơi trú ngụ. Tuy nhiên, bản chất của việc này là phải tiến hành cẩn trọng, bản thân tôi phải có trách nhiệm truyền đạt rõ cho các cư dân với tư cách là người đứng đầu của thành phố.
Thứ hai, định ra quy tắc thời chiến. Bản chất chiến tranh là một cuộc xung đột vũ trang hết sức man rợ, nên người văn minh hiện đại có trách nhiệm đưa ra một số quy tắc chung để làm cho nó bớt man rợ đi. Nếu không đặt ra những quy tắc này, những hạn chế này, song phương sẽ không ngừng giết hại người không liên quan, thiệt hại sẽ rất đáng kể. Đối với việc này, tôi đã nhận được câu trả lời từ thành phố bên cạnh.
“Chỉ là, đám người đó quá dễ gây sức ép. Sử dụng giới hắc đạo nơi đó có hiệu quả đến vậy sao?”
Sau khi nhận được lời tuyên chiến, tôi đã gửi một lá thư cho thành phố bên cạnh. Nội dung của nó là cấm không được tấn công những cư dân bình thường của nhau, đồng thời tiến hành chiến tranh giữa quân đội song phương trên bình nguyên nằm giữa Nagrol với bọn chúng. Có ngày giờ và các điều kiện khác được ấn định cụ thể bên trong lá thư ấy. Giải quyết thật nhanh gọn những xung đột nhỏ như vậy thực sự có lợi cho cả đôi bên.
Việc để lộ ra những Hiệp Sĩ Phi Long đem lại tác dụng đúng như mong đợi. Bỏi vì kẻ địch cũng sợ sẽ bị bọn họ náo loạn bên trong thành phố. Nếu chúng toàn lực phá hoại, cho dù đã bị hạ gục, e rằng thiệt hại cũng cực kỳ to lớn. Trong trường hợp không có bất kỳ hạn chế nào, tôi lập tức phê chuẩn yêu cầu cho phép oanh tạc toàn bộ công trình ở đó ngay lúc bắt đầu chiến tranh. Tường thành của thành phố bên cạnh chẳng hề có chút ý nghĩa nào đối với Thánh Phi Long cả. Một chiếc con quái vật ấy có thể di chuyển với tốc độ 2/3 vận tốc âm thanh, lại có thể phóng ra hỏa cầu cấp ba, tường thành chỉ cao vài chục mét tuy là đáng nể đấy, nhưng cũng chẳng đáng để gọi là trở ngại. Dễ dàng bay qua khỏi những bức tường yếu ớt đó, cả thành phố bên cạnh sẽ chìm trong biển lửa.
Tôi có hai lý do không làm như vậy. Thứ nhất là do nó quá lãng phí DP. Tôi thích việc binh sĩ kẻ địch chết ở trong Hầm Ngục của bản thân hơn. Thứ hai là, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về sinh mạng của cư dân ở Nagrol. Tuy nói rằng Shadow thường trú ở bên trong Nagrol, nhưng nếu binh sĩ của kẻ địch náo loạn trong thành phố, con số thiệt hại chẳng thể nào bằng không được.
Chính bởi vì hai nguyên nhân đó, tôi mới chỉ định khu {Bình Nguyên} làm chiến trường, đề nghị quyết chiến, phân định thắng thua trực tiếp. Mặc dù đồng ý lời đề nghị này của tôi, bên phía đó cũng không đưa ra kế sách gì mới, mà chỉ chăm chăm cho rằng quân hùng tướng mạnh sẽ chiến thắng dễ dàng. Thật sự, thật sự yếu kém. Mặc dù cư dân ở lục địa này, Nền văn minh Thứ Nhất này, rất cẩn trọng đối với ma thuật, nhưng lại không đủ. Ma thuật chống gián điệp của chúng cũng chỉ dừng lại ở ma thuật cấp ba, còn phép thuật về không gian của Yuki là cấp tám. Cách biệt rõ ràng như trời biển, các biện pháp an ninh của chúng là vô nghĩa. Đã vậy, còn bị trúng honeytrap nữa chứ. Mà Yuki này, con cũng chơi ca này hơi quá cao tay rồi đấy. Người xưa có câu “anh hùng không qua ải mỹ nhân” là vậy, con lại còn huấn luyện các nữ Đặc vụ kỹ thuật “giường chiếu” đỉnh cao để vắt sạch thông tin từ phía đối phương, ta cũng phải thông cảm cho chúng đôi chút. Ehem, thì chuyện là vậy, nên tôi cũng phần nào xác định được chính xác chiến lực chủ chốt của chúng là năm mươi cá nhân có thực lực thuộc cửa dưới của hạng A, có nghĩa là Mạo Hiểm Giả cấp bậc Adamantite III, hay là Anh Hùng bậc thấp.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào năm mươi người tương đương với Yêu Ma hạng A mà đòi đánh chiếm Nagrol, chúng tôi có vẻ đang bị xem thường quá rồi. Sự khác biệt về sức mạnh giữa tầm trung của Anh Hùng và Anh Hùng bậc thấp là chênh lệch một trời một vực. Như tôi đã nói, Volt là một Anh Hùng bậc cao, dư sức đánh bại cả chục tên bậc thấp như thế này. Những kẻ đó đối với chúng tôi chỉ là con mồi mà thôi. Thật mong chờ khoảnh khắc sau khi chết bọn chúng sẽ biến thành loại Undead gì đây? Có thể là chủng mới không chừng, một Undead Hero? Tôi sẽ tự mình thực hiện Undead hóa lên lũ này. Trở nên mạnh mẽ vượt bậc so với lúc còn sống, lại còn nằm dưới sự chỉ huy của tôi, nhận được thêm những gia hộ cho Undead. Không có nhiều cơ hội để kiếm một lúc năm mươi con Undead hạng A dễ dàng như vậy đâu.
“Đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên rồi. Bây giờ, phần còn lại là thuyết phục các cư dân.”
Ngày hôm nay, người lãnh đạo thành phố có chuyện quan trọng muốn thông báo. Tin tức này đã được những Shadow, Thánh Nữ và Thánh Hiệp Sĩ đưa đến tận nhà người dân. Một lát nữa, tất cả mọi cư dân của Nagrol sẽ tập hợp lại quảng trường nằm ở trung tâm thành phố. Tôi hoàn toàn không hề có ý định giấu giếm họ bất cứ điều gì liên quan đến trận chiến lần này.
---- II ----
Đã đến thời gian hẹn trước, vì vậy tôi bước lên trên bục. Toàn bộ những người dân của Nagrol đều đã tập hợp đông đủ tại quãng trường. Nắm giữ vai trò làm hộ vệ của tôi, Kuroki đi sát bên cạnh, những đội hiến binh khác được bố trí xung quanh. Trên không trung là một chiếc Nagrol Henker đang ở trạng thái tàng hình để giám sát, ở trong chiều không gian khác đã có sẵn Yuki cùng đội của mình án binh. Mức độ an ninh đang ở cấp cao nhất, dù có là sinh vật gì cũng khó mà lọt vào được. Công tác chuẩn bị xem như đã chu toàn.
“Các cư dân của Nagrol. Tôi là Exion, người lãnh đạo của thành phố này. Hôm nay, tôi có một vấn đề hệ trọng cần phải thông báo với tất cả các bạn.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi. Nhờ tác dụng của ma thuật khuếch đại âm thanh, giọng nói của tôi có thể truyền đến tất cả mọi người bên trong thành phố này. Tất nhiên, nó được giới hạn trong thành phố này mà thôi, bên ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy. Trong lúc đó, những Shadow hiến binh âm thầm tập hợp xung quanh bọn họ, vũ trang đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Có vài người trong các bạn chắc hẳn cũng biết, mấy ngày trước Nagrol đã nhận được một lời khuyến cáo hãy ngoan ngoãn chịu sự không chế của thành phố bên cạnh! Đầu tiên, tôi cũng nghĩ rằng không thành vấn đề, thế nhưng điều kiện bọn họ đưa ra lại vô cùng quá đáng. Lời bọn họ nói chẳng khác nào bảo Nagrol này cùng với những người đang sinh sống tại đây thành nô lệ của thành phố bên cạnh!”
Do đang trong trạng thái đặt niềm tin tương đối vào tôi, bởi những Thánh Nữ đã làm nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của cư dân đối với tôi hết sức xuất sắc, nên không ai thì thầm lấy một tiếng nào. Quả nhiên, chọn đầu tư vào những Blade Saintess không hề lãng phí.
“Không phải mối quan hệ ngang hàng bình đẳng mà là phụ thuộc, là nô dịch. Và chỉ khi nhìn thấy thái độ ngạo mạn của đoàn sứ giả do bọn họ phái đi, tôi lại càng vững tin vào điều này. Ngay cả đoàn sứ giả gửi tới để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị cũng mang thái độ tương tự. Nếu chúng ta phụ thuộc vào thành phố đó, đây chắc chắn sẽ là bất hạnh của tất cả mọi người.”
Các cư dân của thành phố gật đầu trước lời nói của tôi. Việc tôi cư xử khiêm nhường đối với đoàn sứ giả cũng là để sắp đặt cho việc này, ý rằng chúng bây thích dùng vũ lực thì cứ việc, nhưng anh đây sẽ không nói gì cả. Làm cho cư dân của Nagrol có suy nghĩ xấu về thành phố bên cạnh là một việc chẳng có chút khó khăn nào, và bây giờ hành động đó đã đơm hoa kết trái.
“Vậy nên, tôi quyết định là phải chiến đấu! Vì hạnh phúc của mọi cư dân tại thành phố này!”
Tôi quả quyết nói lớn. Tuy vậy, không có nghĩa là nó sẽ được những cư dân ủng hộ hoàn toàn.
“Tức là chúng tôi cũng phải chiến đấu sao? Với quân đội của thành phố bên cạnh?”
Một người đàn ông nói như vậy. “Đúng đấy, đúng đấy” từng người một cũng lần lượt lên tiếng tán thành với ý kiến của ông ta. Đây chính là điều mà các cư dân lo lắng nhất. Đối với bọn họ, chắc hẳn sẽ không bao giờ muốn tham gia vào việc chém giết lẫn nhau.
“Tôi không hề có ý định đó. Chỉ những Á Nhân từng cùng với tôi xây dựng nên thành phố này lúc ban đầu mới ra trận. Tôi không hề có ý định yêu cầu sự trợ giúp của người khác trong cuộc chiến lần này. Hơn nữa, tôi cũng đã ký kết thỏa thuận với bọn họ rằng chiến trường sẽ diễn ra ở khu vực bình nguyên bên ngoài thành phố Nagrol. Vì vậy, tôi muốn toàn bộ mọi người hãy ở bên trong thành phố, nơi này sẽ được bảo vệ bởi tường thành.”
Đồng thời lúc tôi nói như vậy, những cô gái Hấp Huyết Quỷ, Cult Master, Thánh Nữ, rồi đến Caelesti, tất cả cùng nhau bước lên bục. Tôi từng giải thích cho những cư dân ở thành phố này rằng họ không phải là Yêu Ma, mà là Á nhân. Các cư dân lúc này đều lộ ra vẻ mặt không vui. Những đứa trẻ này đều là thiếu nữ và thiếu niên với dung mạo ưa nhìn. Nữ rất xinh đẹp, còn nam thì cũng đẹp trai cực kỳ. Kỹ nằng và thái độ của họ cũng hết sức tuyệt vời, các cư dân của thành phố thường xuyên được họ giúp đỡ. Và, trong quãng thời gian dài sinh sống, mọi người nhiều lần nói chuyện với nhau, tình cảm lối xóm cũng nảy sinh, thậm chí còn có cả tình yêu. Chỉ riêng việc để những thiếu nữ đó đi chiến đấu, điều này đối với các cư dân của thành phố là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Một người đàn ông khác lên tiếng.
“Tôi không muốn để những cô gái xinh đẹp như vậy đi chiến đấu. Chúng ta không thể đầu hàng sao?”
“Tôi cũng không muốn. Nhưng, nếu chúng ta đầu hàng, những kẻ tương tự như đám binh sĩ bữa trước sẽ lại không coi bất cứ ai ra gì, bắt đầu náo loạn ở đây mỗi ngày. Hơn nữa, tiền thuế sẽ cao hơn gấp năm lần hiện tại. Toàn bộ kỹ thuật độc quyền của thành phố này cũng bị cướp đoạt. Trong số các bạn chắc hẳn có nhiều người vì nơi sinh sống cũ quá khắc nghiệt nên mới phải di cư, nhưng nếu chúng ta phụ thuộc, có thể sẽ trở lại, hoặc có khi còn tệ hơn cuộc sống trước kia… Ngoài ra, bọn họ còn là những người theo đuổi chủ nghĩa bài xích Á nhân. Họ nói rằng sẽ biến những đứa trẻ này thành nô lệ. Với tư cách là người lãnh đạo của thành phố, tôi tuyệt đối không chấp nhận điều này!”
Lời nói của tôi như chạm đến đáy lòng của họ. Có được hiệu quả tốt như vậy, vừa là kết hợp của người nói trên đây, vừa là nhờ hiệu ứng kỹ năng của Thánh Nữ kết hợp với Thánh Hiệp Sĩ. Rồi, tôi quyết định để cho họ một đường lui.
“Tuy nói là như vậy, những tôi hiểu rõ có nhiều người nghĩ rằng không muốn bị liên lụy bởi chiến tranh. Nếu có bất kỳ ai muốn rời khỏi thành phố trước khi chiến tranh bắt đầu, chốc nữa chúng tôi sẽ bố trị người giải quyết toàn bộ yêu cầu ấy. Tất cả mọi vấn đề về chi phí đi đường, phương tiện vận tải để đưa mọi người đến thành phố bên cạnh, chúng tôi đều đã chuẩn bị. Lãnh đạo của doanh nghiệp Morder sẽ phụ trách vấn đề vận chuyển này. Chỉ là, mong mọi người chú ý đến lượng hành lý của mình. Vì lý do dự tính sẽ có nhiều hành khách, hy vọng mọi người hạn chế đem theo quá nhiều vật tư.”
Akiko giơ cao cánh tay của mình lên khi tôi nói như vậy. Lập tức, tiếng xôn xao phát ra từ đám đông. Họ chắc hẳn không ngờ được rằng người lãnh đạo của thành phố lại giúp cho cư dân trốn khỏi thành phố. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc khách hàng là yếu tố rất then chốt. Thứ đi kèm với sản phẩm mới thực sự giá trị. Bản thân khách hàng sẽ không cảm thấy hài lòng chỉ với một sản phẩm tốt.
Ai muốn rời bỏ nơi này, xin hãy cứ tự nhiên. Nếu không chuẩn bị trước một đường lui như vậy, lát nữa khó tránh khỏi sẽ có người phàn nàn rằng tôi đã ép buộc giữ họ lại. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ đang thể hiện thái độ “tôi luôn ưu tiên nghĩ về các cư dân của thành phố” thôi. Lúc này, một người đàn ông lên tiếng. Tôi nhận ra khuôn mặt đó. Ông ta là người đứng đầu của Guild Mạo Hiểm Giả tại thành phố này.
“Thành phố này là cứ điểm quan trọng của những Mạo Hiểm Giả chúng tôi. Tiền trọ và tiền thuế đều rất rẻ. Những nguyên liệu kiếm được ở bãi săn quái thực sự tốt, lại còn có thể bán với giá rất cao. Mất đi nơi này thực sự đáng tiếc. Chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ cho cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng các mối quan hệ, tập trung sức mạnh… Về thù lao của họ, chúng tôi có thể nhờ cậy vào anh Exion được chứ?”
Tôi nở một nụ cười dễ chịu. Tôi cảm thấy khá vui vì có người dám lên tiếng bảo vệ chúng tôi. Đây là thành quả của một mối quan hệ tốt sao? Hay là, vì người đàn ông này chính là Mạo Hiểm Giả đầu tiên ủng hộ nơi này?
“Tôi thực sự rất cảm kích. Nhưng các ông không cần phải tham gia vào cuộc chiến đâu. Tuy nhiên, các ông có thể bảo vệ ở bên trong thành phố cho đến khi chiến tranh kết thúc được chứ? Thỏa thuận là cuộc chiến sẽ diễn ra ở vùng bình nguyên bên ngoài thành phố, nhưng e là cũng có thể xảy ra trường hợp bọn họ phá vỡ quy tắc đó, cho người vào cướp bóc bên trong Nagrol. Chúng tôi có thể trả tiền thù lao theo giá các ông yêu cầu.”
“Thật sự như vậy cũng được sao? Vào lúc diễn ra cuộc chiến, chúng tôi phải chiến đấu với quân đội của kẻ địch cũng không sao đâu. Mạo Hiểm Giả chúng tôi có khi còn mạnh hơn cả binh sĩ đấy.”
Người đại diện cho Guild Mạo Hiểm Giả tỏ vẻ không hề hài lòng. Ông ta có lẽ đang hiểu nhầm ý của tôi, cho rằng tôi không tin tưởng vào sức mạnh của bọn họ. Người này cũng có lý do chính đáng để tự tin vào thực lực của bản thân. Ông ta là một đạo tặc cấp cao, class Rogue, rank Orichalcum III, có khả năng một chọi một với một Yêu Ma hạng B tầm trung đấy.
“Công việc chính của Mạo Hiểm Giả là chiến đấu với Yêu Ma và quái vật, chứ không phải giết người. Tất nhiên, những kẻ đến cướp đoạt, giết hại dân thường không phải là người mà là hạng cầm thú, các vị không cần khoan dung, cứ thẳng tay giết chết.”
Người đứng đầu của Guild Mạo Hiểm Giả liên tục gật đầu. Người lên tiếng tiếp theo là đại diện cho thương hội Sale. Đó là Walter Bishop, thương nhân đầu tiên hợp tác với thành phố này.
“Chúng tôi, hiệp hội thương nhân có ý định sẽ viện trợ tài chính cho các ngài. Xin các ngài đừng khách khí. Đối với chúng tôi mà nói, làm sao chúng tôi có thể đáng mất một thành phố đang hái ra tiền như thế này được. Hơn nữa, thuế ở nơi này rẻ vô cùng. Viện trợ tài chính coi như là số tiền thuế chúng tôi vẫn còn thiếu cho đến bây giờ đi.”
“Thân là thương nhân mà nói lời như vậy cũng được sao? Có khi nào ông đang lấy việc cung cấp tài chính để làm cớ sau này yêu cầu nhiều quyền lợi hơn từ tôi không?”
“Đó chỉ là trường hợp đối phương cố gắng ép giá gây tổn thất cho chúng tôi mà thôi. Anh không giống như vậy. Anh luôn luôn làm cho cả hai bên chúng ta cùng thỏa mãn, là đồng minh cùng cố gắng làm giàu. Vì vậy, chúng tôi muốn giúp đỡ hết lòng.”
Lời nói của Walter khiến tôi cảm thấy hài lòng. Đã như vậy, tôi cũng nên đáp lại bọn họ cho phải phép.
“Cảm ơn ông. Mặc dù khả năng chiến tranh sẽ kéo dài là không có, việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn cũng không cao, nhưng chưa biết điều gì sẽ ập đến. Bây giờ chúng ta sẽ tích trữ lương thực, đến khi chiến tranh bắt đầu, tôi hy vọng các ông có thể cung cấp lương thực miễn phí cho các cư dân đang ẩn náu bên trong thành phố. Và khi cuộc chiến kết thúc, tôi muốn cử hành một buổi tiệc chúc mừng chiến thắng. Tôi xin trông cậy gánh nặng tài chính này cho các ông.”
“Chỉ cần như vậy cũng được sao?!”
“Ừ, như vậy là đủ rồi. Quả thực, ở thành phố này thuế khá rẻ, nhưng tất cả mọi người đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vậy nên, cho dù thuế thấp, chúng tôi cũng có được một lượng lớn đồng bạc và đồng vàng.”
Đó là sự thật. Dù sao số tiền kiếm được của chúng tôi cũng khác biệt rất nhiều so với những thành phố khác. Mặc dù thuế thấp nhưng tình hình tài chính không hề ảm đạm mà rất phát triển. Tuy nói là như vậy, nhưng Guild Mạo Hiểm Giả và Hiệp hội thương nhân có vẻ vẫn chưa hiểu nổi. Đúng thế, không dùng Mạo Hiểm Giả, không tuyển quân từ những cư dân, cũng không sử dụng tiền để thuê lính đánh thuê. Nếu như vậy, làm thế nào để tập trung sức chiến đấu? Bọn họ ngạc nhiên thắc mắc như vậy cũng là lẽ thường tình.
“Vậy, tôi sẽ giải thích cho các vị biết làm sao có thể chiến đấu khi không mượn sức của tất cả mọi người. Xin cho phép tôi được giới thiệu, đây là sức chiến đấu của Nagrol. Đầu tiên, [ Raven Army ].”
Những đại đội Shadow hiến binh tập mà cư dân vô cùng quen thuộc lần lượt xuất hiện. Số lượng của Shadow đã vượt quá con số 2800 thành viên. Tất cả đều trang bị giáp nhẹ và binh khí đen tuyền, đồng bộ đến đáng kinh ngạc. Các cư dân không thể thốt nên lời nào trước áp lực quá mức dị thường này.
“Lực lương hiến binh mà mọi người đã hết sức quen thuộc, các Ảnh viên. Đây thực ra cũng chỉ là một phần quân đội của chúng tôi thôi. Xin hãy nhìn lên phía trên.”
Tôi trỏ ngón tay lên trời. Ở trên không trung là những con Thánh Phi Long và Thánh Hiệp Sĩ đang cưỡi chúng. Những con Holy Wyvern ấy dài hai mét rưỡi, mang màu trắng uy nghiêm, đang bay thành vòng tròn trên bầu trời. Đồng thời, dẫn đầu bọn chúng là con Light Dragon Lord, cưỡi trên người nó là Grand Knight Aviella. Tôi đã ra lệnh cho họ bay cánh mặt đất một khoảng đủ xa để tránh trường hợp áp lực từ con rồng là quá lớn và ảnh hưởng đến cư dân bên dưới. Tất cả bọn họ đều vì ngạc nhiên mà cứng đờ người. Những con rồng này chỉ được nghe kể lại trong chuyện cổ tích, ở đây chỉ có người đứng đầu Guild Mạo Hiểm Giả là từng có dịp giao thủ với chúng. Cũng vì Hầm Ngục của Ma Vương {Long} Astaroth thì không được đặt tại lục địa này, mà là ở lục địa của Nền văn minh Thứ Hai, cần phải vượt biển mới đến được.
“Tôi nghĩ các vị cũng biết, về vận chuyển hàng hóa thì Hippogriff chính là kẻ thống trị. Nhưng, lực lượng chiến đấu đặc biệt của Nagrol cũng bao gồm những con rồng thánh này. Đây là [ Dragon Knight Brigade ] của chúng tôi. Với quân đội tinh nhuệ này, cùng với những đứa trẻ của mình, tôi tự tin rằng chúng ta sẽ thắng lợi trở về. Hơn nữa, Nagrol còn rất nhiều sức chiến đấu khác… Tuy nhiên, đây là bí mật quân sự, mong mọi người thông cảm.”
Tôi quả quyết cam đoan. Số lượng Shadow vượt quá 2800 con. Những Holy Wyvern đầy kiêu hãnh và Light Dragon Lord uy nghiêm. Nhìn thấy điều này, các cư dân đã được trấn an… Đồng thời, cũng có những người sợ hãi khi biết có những tồn tại đáng sợ như vậy ở trong thành phố. E rằng bọn họ sẽ rời khỏi thành phố này. Cũng không còn cách nào khác. Dù sao, một khi chiến tranh bắt đầu, những điều này cũng không thể che dấu.
“Như các vị vừa thấy, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Hơn nữa, cho dù thất bại, các cư dân ở đây, không một ai phải bỏ mạng… Nếu Nagrol thua trận và phải chịu sự khống chế, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hết sức khó khăn. Để điều này không xảy ra, tôi cùng với những đứa trẻ của mình sẽ nổ lực hết sức, nên các vị cứ yên tâm. Tôi xin nhắc lại, nhưng người muốn rời khỏi thành phố xin hãy cứ nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lộ phí và xe ngựa.”
Nói đến đây là kết thúc, tôi bước xuống khỏi bục cùng mấy đứa nhỏ. Như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người rời khỏi nơi này đây? Chỉ cần con số người ở lại trên 70% dân cư là quá tốt rồi.
---- III ----
Việc thực hiện những lời yêu cầu xuất cảnh của người dân tốn mất ba ngày. Sau ba ngày này, kết quả số người xuất cảnh cũng có. Chưa đến 5% toàn bộ dân số. Tôi thả lỏng người sao khi nhìn thấy kết quả được viết trên báo cáo. Xem ra, sức hấp dãn của thành phố này cao hơn so với đánh giá ban đầu của tôi. Với tư cách là lãnh đạo của thành phố, và với tư cách là Ma Vương, tô rất hài lòng.
“Lần này, chúng ta sẽ nghiền nát chúng.”
Để bảo vệ tất cả những người ở lại.
Để bảo vệ mái ấm cho những người đã rời đi và một ngày nào đó sẽ quay trở lại.
Và hơn hết, để đáp lại lòng tin cậy những đứa trẻ ấy đã dành cho tôi.
Những chiến thuật tôi đã vạch ra. Những tài nguyên chúng tôi đã tích lũy. Đã đến lúc cho chúng lên sàn rồi.
---- IV ----
Hôm nay trời bỗng có tuyết rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng chạm đất, để lại chút hơi lạnh và lớp băng mỏng trên đó.
Thời khắc diễn ra chiến tranh cuối cùng đã đến. Mọi thông tin về binh lực và chiến thuật của đối phương đã nằm gọn trong tay chúng tôi. Những Đặc vụ được phái đi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, quả không hổ danh là người được Yuki đào tạo. Về phương pháp mà họ đã sử dụng, một phần là dùng các Huyết phân thân. Chúng giống như một dạng ký sinh trùng sống bên trong máu và dịch thể khác của đối tượng vậy, và đặc biệt là lũ kỹ sinh trùng này có khả năng chi phối vật chủ ở một mức độ nhất định mà không bị phát hiện. Chúng không có ma lực cụ thể, bước sóng ma thuật cũng được đồng bộ với vật chủ, dù có là chuyên gia cũng khó mà xác định được chúng. Hơn hết là, khi dịch thể chúng cư trú bị đưa ra khỏi cơ thể, đám Huyết phân thân lập tức phân hủy không còn dấu vết. Nói chung, đây là một loại hình gián điệp hoàn mỹ. Về phần còn lại, đó là kỹ thuật quyến rũ của họ. Tôi xin được phép miễn bình luận những thứ liên quan đến Honeytrap nhé.
Lắc bỏ một số suy nghĩ trong đầu, tôi di chuyển tới khu vực {Bình Nguyên} cùng với những Yêu Ma và Shadow của mình. Theo như thỏa thuận từ trước, sau khi có tín hiệu khai chiến tại vùng {Bình Nguyên} do tôi chỉ định, cuộc chiến mới bắt đầu. Vùng {Bình Nguyên} này là do tôi trao đổi bằng DP, là tầng phụ thứ hai của tầng đầu tiên, nên tôi có thể thu được toàn bộ DP khi con người ngã xuống ở đây. Chính vì lẽ đó, tôi đã thiết lập {Bình Nguyên} ở kích cỡ lớn nhất là 10 x 10 km. Lúc chúng tôi đang bày binh bố trận, quân của thành phố bên cạnh cũng bắt đầu chuẩn bị, cả hai bên dàn quân cách nhau chừng một trăm mét.
Khi cả đôi bên cùng kết thúc việc chuẩn bị, quân đoàn Shadow – [ Raven Army ] và quân đội của thành phố bên cạnh đối mặt với nhau. Số lượng kẻ địch vượt quá 5.000 người. Mà số lượng Shadow của chúng tôi, tính cả những con được tạo ra trong mấy ngày vừa qua, chỉ được 3.000 con. Dựa trên số lượng mà xét, chúng tôi đang ở thế yếu, nhưng khi tính vào những yếu tố như tính năng, kỹ năng và chiến thuật thì chúng tôi lại ở chiếu trên.
Trong cuộc xung đột giữa hai thành phố lần này, không có cái gọi là giới hạn thời gian. Đấy là điều tất yếu, nên trong một ngày đẹp trời, cả hai bên có thể đưa mắt nhìn nhau cũng được. Ngoài ra, cũng có luật cho phép đầu hàng. Thông thường khi đầu hàng thì phía đang thắng sẽ ngừng tấn công, còn bên thua sẽ tự tháo bỏ vũ trang mà rời khỏi chiến trường. Nghe thật là chán… Trận đại chiến giữa quỷ tộc với nhân tộc nhìn vậy mà vui hơn nhiều. Dù sao đi chăng nữa, việc quyết định trước nơi chiến đấu là để chắc chắn ngoài quân lính tham gia trận đánh, dân thường và các tài sản khác sẽ không bị hư hại nhiều. Để khi cuộc chiến kết thúc, việc quản lý thành phố không gặp quá nhiều trắc trở. Mà, tôi cũng không thích mấy thứ này lắm. Một trò chơi nhàm chán thì chẳng vui chút nào. Đời là nơi mà thắng hay thua là một câu hỏi hóc búa mà. “Thắng” quá nhiều, bạn sẽ bị cô lập. “Thua” quá nhiều, bạn sẽ bị đào thải. Tôi thực sự không hiểu con người sao có thể sống bằng cái lý lẽ vớ vẩn đó.
“Chủ Nhân, bọn chúng đang rất cảnh giác với Hiệp Sĩ Rồng. Kế hoạch tác chiến chúng vạch ra là cho bộ binh hạng nặng tiến lên ngăn chặn Shadow ở tiền tuyến, trong khi những pháp sư ở hậu phương sẽ dùng ma thuật quy mô lớn để quét sạch toàn bộ, cả trên không trung lẫn dưới mặt đất. Quân tinh nhuệ của kẻ địch sẽ được phân thành đội biệt động để đánh du kích. Nguồn gốc của sự tự mãn của đám này chỉ có như vậy. Chủ Nhân, ngài muốn con giết bớt một số tên chỉ huy không?”
Yuki cập nhập lại cho tôi tình hình của kẻ địch thông qua những Huyết phân thân trong cơ thể chúng. Loại hình do thám này khá là hữu dụng đấy chứ? Chúng không phụ thuộc vào yếu tố địa hình hay thời tiết, mà chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể thâm nhập vào bên trong cơ thể kẻ địch. Yuki có các Đặc vụ giải quyết vấn đề này, cậu bé chỉ báo cáo lại với tôi những thông tin quan trọng nhất.
“Yuki này, con có thể ám sát tên quan chỉ huy đó đấy.”
“Như ý ngài. Con sẽ lập tức liên lạc với người của mình.”
Nói dứt lời, Yuki biến mất vào trong cánh cổng bóng đêm. Mặc dù chúng tôi đã thể hiện ra một phần sức chiến đấu có thể được xem là khá đáng sợ như Hiệp Sĩ Rồng, và lực lượng hiến binh trên mặt đất vũ trang đầy đủ cũng là 3.000 thành viên, kẻ địch vẫn còn rất tự tin. Lý do là, sự tồn tại của năm mươi con người thuộc cấp bậc Anh Hùng có thể địch nổi Yêu Ma hạng A do một mối quan hệ với chính quyền nước láng giềng chuẩn bị.
Cho dù là một đối một, Anh Hùng vẫn có khả năng hạ gục được Yêu Ma hạng A, thế nhưng đã đạt đến cấp bậc Anh Hùng thì chắc chắn phối hợp rất xuất sắc. Thông qua đoàn thể, họ còn có thể phát huy được sức mạnh hơn hẳn so với lúc chiến đấu đơn thể. Bởi vậu, suy nghĩ bọn họ sẽ chiến thắng được cả Light Dragon Lord cùng không phải việc gì khó tin. Mà, thông thường thì một thành phố đơn lẻ như vầy khó có thể tập trung số lượng Anh Hùng mạnh và nhân thủ đông đảo như vậy. Còn cái thế lực bí ẩn nào ở đằng sau bóng tối kia có thể dễ dàng làm được điều này, thật thú vị. Tuy nhiên, xem ra chúng vẫn chưa tốt nghiệp mẫu giáo rồi. Vì sao những kẻ này lại cho rằng tôi chỉ có mỗi Hiệp Sĩ Rồng là át chủ bài chứ? Chẳng lẽ ở thời đại này còn có kẻ ngu ngốc đến mức để lộ con bài của mình trước khi bước vào trận chiến sao? Chẳng lẽ chúng thật sự coi thường tôi đến vậy à?
Dù có là săn thỏ, nếu người thợ săn không đổ hết tinh thần vào đó thì con thỏ bông cũng sẽ vọt mất. Thật là mất tinh thần thể thao. Lơ là với kẻ địch là sai lầm. Và lơ là trước một kẻ có thể dụng binh không từ thủ đoạn như tôi lại là sai lầm chí mạng. Anh đây sẽ hóa kiếp chúng bây sớm thôi.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời điểm bắt đầu cuộc chiến cuối cùng cũng đến. Một kỵ sĩ cưỡi chiến mã xuất hiện từ trung tâm trận hình của kẻ địch. Vương quốc Revize phân hạng Kỵ sĩ dựa vào cống hiến của họ, dù đó là kỹ năng, chiến tích, hay tiền hối lộ, theo thứ tự thấp đến cao là không mang danh hiệu, Sắt, Bạc, Vàng, Hoàng Gia. Dựa vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, có vẻ như tên này cũng có địa vị không tồi, chắc là Kỵ Sĩ Bạc của Vương quốc. Gã này tất nhiên không có ý định đi tiên phong mà chỉ là người thực hiện việc xác nhận cuối cùng trước khi bắt đầu chiến tranh. Tôi cũng cần phải bước lên phía trước. Tuy nói là vậy, làm sao tôi có thể đi bộ đến đó được?
“Armageddon, trợ giúp ta chút nào.”
Không gian bị biến dạng, một khối hắc sắc bao trùm lấy tôi. Nó dần dần điều chỉnh hình dạng của mình, cuối cùng biến thành một con gấu khổng lồ. Đây là một quái vật mà tôi săn được ở {Thánh Kiếm}, sau khi đã được ban phước bởi {Tử Đế} đã biến thành thú cưng của tôi. À, gần đây tôi mới biết một điều, đó là vào thời điểm ban tên, nếu không truyền ma lực và ý chí mạnh mẽ, việc đặt tên sẽ mất đi ý nghĩa chính thức. Nó cũng sẽ chỉ giống một cái tên đặt cho chú cún con của mình thôi.
“Màn ra trận của Chủ Nhân mà để ngài đi bộ… còn ra thể thống gì nữa.”
“Ừm, vậy nhờ ngươi, Armageddon.”
Con quái vật này có một trí thông minh nhất định, và sức mạnh của nó là nhờ hấp thụ chướng khí của tôi. Vì là một Undead Thủy tổ, chướng khí tích tụ trong cơ thể tôi lớn hơn hẳn bất kỳ loại Undead nào tồn tại bình thường, nên con quái vật này sẽ không ngừng mạnh lên chừng nào nó còn cư ngụ trong bóng của tôi. Đây cũng là loại quái vật mà tôi hạn chế sử dụng, vì cơ bản nó cũng có một kỹ năng giống tôi, đó là {Despair Aura}, cấp II. Chỉ riêng việc nó ở gần kẻ địch đã có thể làm chúng hoảng loạn tột độ rồi. Mà, với lại tôi thường hay cô đặc ma lực thành một làn hắc vụ để tự bảo vệ hay di chuyển, nên phương thức này cũng không thường xuyên động vào.
Tôi cưỡi trên lưng con gấu đen cao hơn ba mét khi di chuyển trên bốn chân, bình tĩnh tiến về phía trung tâm của chiến trường. Khi Armageddon tiến lại gần, con ngựa chiến của người kỵ sĩ hí lớn, trở nên điên cuồng, hất ngã gã xuống mặt đất rồi xoay người bỏ chạy. Tình huống này khá là nhục nhã cho kẻ sứ giả bên kia. Dù là ngựa chiến hay con gì loài người thường hay cưỡi, dẫu có huấn luyện đến mức nào thì cũng không thể chống lại {Hào Quang Tuyệt Vọng}. Con ngựa chiến nhanh chóng chạy hết sức, phóng khỏi chiến trường. Ở phía đối diện, người kỵ sĩ quỳ trên mặt đất với vẻ mặt mù mờ. Thật là… nhưng nói chung, cứ tiến về phía trước đã.
Sau đấy, người kỵ sĩ chuyển thành đi bộ, và tôi – người đang cưỡi trên lưng Armageddon, đối mặt với nhau. Người kỵ sĩ miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu thực hiện từng nghi thức chiến tranh. Ông ta đọc to các quy tắc chiến tranh. Giống như định ước lúc đầu, khu vực chiến đấu chỉ giới hạn bên trong vùng bình nguyên này, cách đối xử với tù binh chiến tranh… Sau khi thuận lợi đồng ý tất cả, chúng tôi quay trở về phía của mình. Và rồi, tiếng tù vang lên từ phía đối phương. Đây là hiệu lệnh bắt đầy chiến tranh, bộ binh hạng nặng của đối phương hô lớn rồi đồng loạt tiến về phía trước. Mà, đây là một nước đi khá sai lầm.
Cứ cho là đối phó được với Shadow, và chịu đựng được cung tên thông thường, những thứ khác của chúng lại quá sơ sài. Tôi đưa mắt nhìn về phía chỉ huy kẻ địch. Nơi từng là trụ sở chỉ huy tạm thời, xác quân thù phơi giữa trời, lại còn có máu me vương vãi xung quanh. Một bức tranh thật quái dị.
“Chủ Nhân, nhiệm vụ hoàn thành.”
Yuki báo cáo lại với tôi. Tác giả của bức tranh kia chính là bản thân của loài người, là do con người gây ra, thậm chí chẳng phải do Yêu Ma của tôi. Yuki là ông trùm giới hắc đạo vương quốc, mạng lưới thông tin phủ kín mọi ngóc ngách, quyền lực bóng tối lan đến mọi hang cùng ngõ hẻm, giết bao nhiêu đây mạng người chẳng khó gì. Lực lượng được sử dụng chính là những sát thủ con người tại thủ đô của vương quốc, là Guild Sát thủ [ Thích khách Chi Hoa ], một trong những hội sát thủ bí mật nhất hiện tại, là con bài mà Yuki có thể đưa vào hoạt động chỉ trong một tháng điều hành. Thật sự quá đáng sợ.
“Cực khổ rồi.”
“Thực ra con cũng không cố gắng đến mức đó đâu. Chỉ là những tên loài người này, học hỏi nhanh thôi.”
Yuki cất tiếng trả lời, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Dù có những chiếc đồng hồ đeo tay gọn nhẹ hơn cả, nhưng tôi không hiểu vì sao cậu bé vẫn thích cái đồng hồ đó. Nó là một món đồ bạc tinh xảo, chính xác, nhưng ngoài coi giờ ra cũng không còn công dụng gì khác. Một người theo đuổi sự thực dụng như Yuki lại chọn mọt thứ hình thức như vậy thì đúng là kỳ lạ. Một số người tiếp cận chúng tôi. Đó là những thích khách dưới trướng Yuki.
“Ông chủ, kẻ địch đã có người mới tiếp nhận vị trí chỉ huy. Có tiếp tục ám sát đối tượng mới này không ạ?”
“Không cần.”
“Đã hiểu. Chúng tôi xin được phép đi ‘thanh lý’ nốt bọn quan chức còn lại trong thành phố.”
Bọn họ nhanh chóng rời đi mà không để lại dấu vết. Có thể sử dụng được ma thuật bóng tối cấp ba, nói trên quan điểm con người thì cũng là dạng có thực lực.
“Nè Yuki, con hãy ưu tiên giải quyết đội quân chủ lực của đối phương đi. Ta muốn con tự thân xử lý đám đó để lấy hết điểm kinh nghiệm, không thành vấn đề chứ?”
“Không thành vấn đề, thưa Chủ Nhân. Con xin phép đi ngay.”
“Cố gắng lên nhé. Hãy tàn sát thật nhiều kẻ địch nào.”
Grand Knight Aviella theo hiệu lệnh định sẵn, cưỡi trên mình con Light Dragon Lord đến đón Yuki. Con rồng sử dụng kỹ năng của mình, bằng quang ma thuật, bẻ cong các tia sáng chiếu lên bản thân, khiến cho toàn bộ bọn họ trở thành dạng tàng hình. Hiện tại Yuki đang đem theo khẩu súng bắn tỉa đặc biệt phiên bản cường hóa bằng Huyết thuật thượng cấp, toàn bộ thân súng đều cấu thành từ Orichalcum, hơn nữa lại được gắn thêm ba viên ma thạch. Khẩu súng này có một điểm cực kỳ điên rồ, đó là đặc tính của những viên ma thạch kia.
Khi ma lực từ người Yuki truyền vào khẩu súng chạy qua viên ma thạch nào, đòn tấn công sẽ mang theo tính chất của loại ma lực đó. Nó không chỉ đơn giản là bắn ra lửa nếu truyền ma lực qua {Hỏa} ma thạch, mà là một thứ đáng sợ hơn rất nhiều lần. Đó là ma thạch mô phỏng lại ma lực của tôi, Kuroki và Retriever. Nếu truyền ma lực qua viên ma thạch tên là Exion, đòn tấn công sẽ đánh trực tiếp vào linh hồn của kẻ thù. Trừ phi là Soul Mage cấp cao hoặc là một tồn tại hạng S, còn không sẽ cầm chắc cái chết trong một phát bắn. Viên ma thạch thứ hai tên Kuroki, nếu nhận được ma lực sẽ sản sinh ra đòn đánh có thể hủy diệt kẻ thù ở cấp độ tế bào. Từ tế bào trên cơ thể kẻ địch sẽ bị tác động mạnh đến mức quá tải và phát nổ. Kết quả là hình thành một bãi xác chết, người không ra người, ngợm không ra ngợm, máu me vương vãi xung quanh. Và viên ma thạch cuối cùng, Retriever, sẽ gây ra hiệu ứng chuyển đổi đối phương thành Hiệp Sĩ Chiến Hầu, nếu là nữ, và biến não bộ kẻ địch thành Undead, nếu là nam. Một đám Anh Hùng sẽ trở thành những con zombie chưa thối rữa với trí tuệ kém hơn cả Goblin sẽ ra đời nếu bị bắn trúng.
Điểm nguy hiểm là viên đạn, hay nói đúng hơn là tia đạn, hoàn toàn vô hình trước mắt người trần. Không sát khí, cũng không có bước sóng ma thuật rõ ràng, lại càng không phát ra âm thanh. Tôi đưa mắt quan sát đám Anh Hùng giả mạo đang đứng hiên ngang kia. Bỗng nhiên, một người trợn mắt lên, cả cơ thể phồng ra, biến dạng rồi nổ tung.
“Aha, loại Kuroki.”
Video phục vụ cho mục đích minh họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~
FanfictionỪm thì như mọi người nhìn cái tiêu đề đó, đây là một fic về bộ Ma Vương kiến tạo mà tớ cực kỳ ghiền. Mong mọi người thông cảm khi mà văn phong tớ viết sẽ rất ư là amatuer, nghe trẻ con... vâng vâng và mây mây. Đương nhiên chúng ta sẽ được gặp Lolic...