Chương 45

924 22 0
                                    

Vương Giảo Giảo không lên tiếng, cô nữ sinh kia đột nhiên nhớ ra mẹ Vũ Minh đã qua đời nhiều năm trước, dù ai nghe thấy chuyện này cũng thấy không vui huống chi tính tình Vũ Minh không phải hiền từ.

Lá gan cô nữ sinh bé hơn Vương Giảo Giảo nhiều, nhanh chóng không chịu được: "Bác sĩ Vũ đừng nóng giận, bọn em chỉ tùy tiện nói đùa thôi, không hề có ý gì khác."

Vũ Minh vẫn không buông tha, giọng lạnh như băng lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Là ai nói, cô hay cô ta?"

Khuôn mặt cô nữ sinh đỏ bừng, người này là Vũ Minh, cô ta không dám đắc tội, đành cúi đầu lén liếc về phía Vương Giảo Giảo.

Vũ Minh đảo mắt, Vương Giảo Giảo nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh đọng ngay lòng bàn chân cô ta. Cô ta vẫn còn là nghiên cứu sinh, Vũ Minh là trưởng khoa nội trú ca sáng, việc xoay chuyển công tác trong lâm sàng có thuận lợi hay không đều nằm trong tay anh.

Vụ lần trước cô ta hối hận muốn chết rồi. Cô ta vẫn còn nghi ngờ việc Vũ Minh đột nhiên phái cô ta qua gây tê tủy sống, chỉ là chưa tìm được sơ hở. Hôm nay vì chuyện danh sách thư ký khiến trong lòng càng khó chịu. Thật ra chỉ muốn thêu dệt vài ba câu sau lưng, không ngờ lại bị Vũ Minh bắt gặp.

Khi đăng ký vào Nhất Viện, cô ta rất muốn được chủ nhiệm La hướng dẫn đã đi qua chỗ chủ nhiệm La mấy lần, cha mẹ cô ta cũng phải nhúng tay vào. Tuy nhiên chủ nhiệm La không hề mắc bẫy, ông chỉ dựa theo thành tích học tập lập tức chọn Thư Tần; còn cô ta vì thành tích tệ hơn nên phải quay sang cầu cứu phó chủ nhiệm Chương.

Bây giờ bỏ lỡ mất một bước tiến, cô ta đành phải ra sức ở những mặt khác. Sau này nếu như đạt được mong muốn ở lại bệnh viện lớn Nhất Viện này, Vũ Minh chính là đồng nghiệp của cô ta.

Dựa theo vị trí của người đàn ông này hiện tại, cho dù không có ý định trở thành lãnh đạo bệnh viện thì khả năng vẫn trở thành chủ nhiệm khoa kế nhiệm.

Mặc dù Vương Giảo Giảo đang theo phái "Chương" (1), nhưng cũng không nên đắc tội với Vũ Minh, vì nó không hề có lợi cho cơ hội thăng tiến của cô ta.

(1) Phe của phó chủ nhiệm Chương.

Cô ta nuốt nước bọt, cười nói: "Trưởng khoa Vũ đừng tức giận, bọn em chỉ đùa thôi. Trong lúc vô tình em trông thấy ảnh của giáo sư Lô, cảm giác giáo sư Lô rất có khí chất, còn..."

Cô ta liếc sang Thư Tần, gằn giọng: "... Hơn nữa Thư Tần ở khoa bọn em cũng rất đẹp, trò chuyện một lúc không hiểu sao lại nhắc đến việc hai người họ giống nhau. Xuất phát điểm của bọn em là tốt, không hề có ý mạo phạm giáo sư Lô."

Chu Văn mắng: "Dì Lô đã mất nhiều năm, cho dù trong phòng hồ sơ còn lưu trữ hình ảnh của dì ấy nhưng có thể lấy nó ra làm trò đùa hay sao?"

Thịnh Nhất Nam lên tiếng: "Đúng vậy, thật đáng ghét!"

Ngô Mặc là người hiền lành, vậy mà lúc này nhìn thẳng vào mặt Vương Giảo Giảo, bàn tay mũm mĩm của anh ta cuộn chặt lại, càng phình to hơn.

Chu Văn nói thêm: "Hơn nữa trước đây tôi ở sát vách nhà giáo sư Lô, sao tôi không cảm thấy Thư Tần giống giáo sư Lô nhỉ? Đừng nói làm bác sĩ Vũ tức giận mà chính tôi nghe xong cũng không thể chịu nổi. Cô là học trò của ai? Thầy hướng dẫn của các cô có biết các cô vô vị như thế này không nhỉ?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now