Chương 71

400 6 0
                                    

Vốn là Thư Tần có rất nhiều chuyện muốn nói với Vũ Minh, nhưng bây giờ lại ngẩn người, hóa ra thực sự là mua cho cô.

Ba tháng trước điện thoại của cô bắt đầu có vấn đề, nhưng tiền trợ cấp nghiên cứu sinh một tháng của cô nhiều như vậy, trừ phi điện thoại hỏng hoàn toàn, không thì cô cũng không nghĩ tới việc đổi điện thoại.

Quan trọng là từ nhỏ đến giờ cô đều không có thói quen nhận quà của người khác, nhưng bây giờ là Vũ Minh mua cho cô, tính ra đây là lần đầu tiên anh mua quà cho cô kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ.

Cô nhận lấy cái hộp, ngước mắt nhìn anh, dịu giọng nói: "Anh mua hôm nay à?"

Không hề có ý từ chối, giọng điệu còn tự nhiên như vậy, nỗi phiền muộn trong lòng Vũ Minh vơi đi không ít, so với lần trước vì trả tiền váy cho anh mà cô còn chạy đến trung tâm thương mại mua áo sơ mi, lần này quả thực là khác biệt một trời một vực.

Anh cầm lại điện thoại di động, mở hộp ra cho cô: "Sim của em đâu, anh thay giúp em."

Thư Tần đưa điện thoại đi động cũ cho anh, Vũ Minh dùng tài khoản của mình đăng nhập giúp cô, Thư Tần lại gần nhìn thao tác của anh, lần đầu tiên dùng Iphone nên cô không quen cách sử dụng lắm.

Vũ Minh làm cho cô từng cái một: "Em biết tải ứng dụng ở đâu không?"

Thư Tần cầm lấy thử thao tác, ban đầu đúng là dễ dàng nhưng mà cô không biết mật mã tài khoản của anh.

Vũ Minh nhập mật mã vào rồi đưa cho cô: "Em nhớ kỹ đi."

Thư Tần: "Có cái gì đâu mà không nhớ được."

Cô dùng mật mã tài khoản của anh để tải mấy ứng dụng mình thường dùng ngay trước mặt anh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhận món quà quý giá như vậy, ít nhiều cô cũng hơi ngại ngùng: "Anh nghĩ thế nào mà lại mua điện thoại cho em vậy?"

"Điện thoại của em hay gặp vấn đề, anh sợ không tìm được em."

Thư Tần hài lòng cẩn thận cất điện thoại đi, thầm tính toán nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh. Nhìn Vũ Minh một cái, vấn đề đã đặt ra trong lòng cô cả ngày rồi, bây giờ cô muốn hỏi anh.

"Chuyện đề tài thế nào rồi anh?"

Ý cười trên mặt Vũ Minh thoáng thu lại: "Đơn vị thí điểm ở bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình."

Vẻ mặt Thư Tần dần cứng lại: "Ai đi thí điểm?"

Một lát sau Vũ Minh mới đáp: "Anh."

Trong đầu Thư Tần trắng xóa, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng ngực cô vẫn như bị ai đó đánh một cái thật mạnh. Cửa kí túc xá có nhóm nữ sinh cười đùa trở về, nhìn thấy Thư Tần và Vũ Minh thì đều tò mò ngó sang bên này.

Thư Tần cảm thấy giọng nói của đám người kia lúc ẩn lúc hiện đến nỗi gần như không nghe thấy, bởi vì bây giờ tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Vũ Minh.

"Đã xác định rồi sao?"

Giọng điệu của Vũ Minh rất bình thản: "Ừ."

"Chuyện Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị thì phải làm sao bây giờ?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now