Chương 15

993 25 0
                                    

Cũng đã là cuối tuần nên Thư Tần không cần đến trình diện trong khoa; vì vậy, vừa xuống máy bay cô lập tức gọi điện thoại về nhà.

Cố Phi Vũ đứng nghe, cũng rục rà rục rịch; nhưng bây giờ đã là buổi chiều, huống hồ cũng không tiện đường. Hôm nay anh ta làm ca đêm, phải quay lại bệnh viện, nếu trên đường có việc gì lại ảnh hưởng đến việc giao ban nên đành bỏ lỡ cơ hội đưa Thư Tần về nhà.

Thư Tần cũng chẳng muốn mắc nợ Cố Phi Vũ, cô chào tạm biệt các bác sĩ rồi tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà.

Cố Phi Vũ, Vũ Minh và Chu Văn đi cùng một chuyến xe, trước khi lên xe anh ta còn nói với theo Thư Tần: "Ngày mai tan ca Cố sư huynh sẽ gọi điện thoại cho em!"

Thư Tần ra khỏi ga tàu, bắt chiếc taxi về nhà, từ đằng xa đã trông thấy cha mẹ đang đứng trước cổng tiểu khu chờ cô.

"Cha... Mẹ!" Cô vẫy vẫy tay với họ rồi liên tục bảo tài xế dừng xe.

Cha cô mỉm cười đi đến: "Bác sĩ của nhà chúng ta về rồi!" Ông ra phía sau cốp lấy hành lý.

Thư Tần đẩy cửa xuống xe: "Mẹ, hôm nay bên bệnh viện không có việc gì ạ?"

"Làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện được!" Bà cầm tay con gái nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười gật gù. "Hơi đen một chút!"

"Thật không mẹ?" Thư Tần cởi dây cài balo, "Ở đó ngày nào cũng nắng chói chang!"

Một nhà ba người đẩy hành lý cô đi vào, cha cô ôm lấy vai con gái: "Lần đầu tiên được tham dự cuộc họp hàng năm, thu hoạch thế nào rồi?"

"Rất lớn ạ!" Thư Tần rút điện thoại di động, mở ảnh chụp cho cha mẹ xem, "Nghe rất nhiều bài báo cáo, học được khá nhiều điều, còn được ăn ngon."

Cha cô từ đằng sau nhoài đến, nheo mắt nhìn màn hình: "Tuyệt quá! Mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, chắc gặp được không ít chuyên gia!"

"Dĩ nhiên rồi ạ! À... con mua rất nhiều đặc sản, có một loại kẹo vừa mềm vừa xốp, chắc chắn cha mẹ sẽ thích. Con để ở trong balo ấy, để con lấy cho cha mẹ nếm thử!"

Mẹ cô ngăn lại: "Ôi... Gấp gì chứ, về đến nhà để cha nấu cho một bữa ngon cái đã!"

Thư Tần kéo khóa lại, giọng buồn bực, "Mấy ngày nay sao con không gọi được điện thoại bàn nhà mình? Vừa nhận được tin được dự hội nghị hàng năm liền gọi ngay cho cha mẹ tối hôm đó, nhưng gọi mấy lần cũng không ai nghe máy."

Vừa rồi đi ngang cô phát hiện phòng khám của cha đóng cửa.

"À! Hôm nay cha không mở cửa phòng khám ạ?" Phòng khám của cha cô ở tiểu khu gần đó, không lớn lắm, chủ yếu đón tiếp cư dân quanh đó, công việc làm ăn cũng ở mức trung bình.

Cha mẹ cô đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, sắc mặt có phần mất tự nhiên.

Thư Tần ngờ vực: "Sao vậy ạ?"

Mẹ cô vuốt vuốt tóc, khẽ cười: "Cha con không khỏe nên mẹ đưa cha đếnbệnh viện kiểm tra xem thế nào. Ai ngờ nhận được điện thoại con về nhà nên cha cũng không mở cửa phòng khám luôn."

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now