Chương 33

837 18 0
                                    

Trong đầu Thư Tần lúc này cực kỳ hỗn loạn, suy đoán là một chuyện, chính tai nghe được lại là một chuyện khác.

Cô trợn tròn mắt, há hốc miệng mà nhìn anh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sắc mặt Vũ Minh cũng chẳng khá hơn là bao, anh hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, và rất rõ ràng mình muốn làm gì.

Chờ đến khi gương mặt bớt nóng, anh khẽ lên tiếng: "Tôi nói tôi..."

"Vũ Minh!"

Hai người ngẩn ra.

Là Trâu Mậu.

Anh ta từ trong thang máy bước ra, thả di động vào túi áo blouse, mỉm cười đến gần: "Nếu cậu cũng ở đây thì chúng ta nói chuyện luôn. Thứ sáu cậu cho sư muội ra ngoài một lát đi, chỉ mất thời gian một bữa cơm."

Vũ Minh cười nói: "Thật sự không cho đi được."

Lúc này Trâu Mậu mới phát hiện ngữ điệu và thái độ của Vũ Minh không tự nhiên. Anh ta nhìn sang Thư Tần, khuôn mặt cô cũng đỏ ửng.

Kết hợp với chuyện xảy ra hai ngày trước, anh ta đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Nếu đổi lại là anh ta, anh ta cũng chưa chắc chịu thả người. Anh ta im lặng một lát, cũng không vạch trần sự việc: "Người anh em, vậy tôi không nói với cậu nữa!"

Anh ta xoay qua nhìn Thư Tần: "Dì Tần nói em đã đồng ý. Nếu thứ sáu không có thời gian thì chúng ta hẹn qua chủ nhật ở nhà hàng Hải Âu gần đây, chỉ đi mấy phút là đến. Lát anh gửi địa chỉ qua cho em."

Thư Tần không còn vẻ kinh ngạc như vừa rồi, cô đã dần bình tĩnh hơn, vẫn đứng chôn chân một chỗ chỉ sợ chỉ cần bước nhẹ trái tim sẽ lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Sợ Trâu Mậu phát hiện ra điều gì nên cô khẽ mỉm cười: "Được, vậy thì chủ nhật. Trâu sư huynh, bên trong em còn phải thu thập số liệu mẫu, em vào trước."

Nói xong cô đi thẳng vào phòng bệnh.

Sắc mặt Vũ Minh càng khó coi hơn.

Trâu Mậu đưa mắt nhìn Vũ Minh đầy ẩn ý: "Vậy tôi đi trước."

Thư Tần sang phòng bác sĩ làm việc, chưa ngồi xuống thì hai người trong nhóm đến. Đây là hai số liệu cuối cùng, cô quét sạch tạp niệm trong đầu, cẩn thận đối chiếu.

Sau khi tỉ mỉ đối chiếu số liệu, Vũ Minh bước vào, cô đẩy ghế nộp tư liệu cho anh: "Số liệu đêm nay đều ở đây!"

Cũng không nhìn anh, đeo balo đi ra ngoài.

Trên đường về trong đầu cô vẫn rất loạn.

Đi thang máy xuống tầng trệt, vừa ra đến sảnh, Vũ Minh liền ngăn cô lại: "Thư Tần!"

Cô dừng bước: "Sư huynh còn việc gì sao?"

Vũ Minh cúi đầu, vài giây giữ lại bình tĩnh, giọng nói khàn thêm mấy phần: "Chuyện tôi vừa nói em có thể suy nghĩ một chút không?"

Cô bình tĩnh, mắt nhìn sang hướng khác, "Cân nhắc chuyện gì?"

"Đừng hẹn với Trâu Mậu, làm bạn gái của tôi có được hay không?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now