Chương 41

858 26 0
                                    

Thư Tần vội cố đứng vững lại, vốn dĩ cô đang đứng phía ngoài cùng, cửa vừa mở, những người bên trong nóng lòng đi ra ngoài nên chen lấn xô đẩy, cô còn chưa kịp giữ thăng bằng thì các ngón tay của anh đã chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Cô giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng. Người ở sau lưng cũng nhìn cô, chưa kịp nắm chặt tay cô thì cô đã bị đẩy ra khỏi thang máy.

Ra đến ngoài, đi một lúc lâu nhưng nhiệt độ của lòng bàn tay anh vẫn lưu lại nơi mu bàn tay cô, tim cô đập loạn nhịp, ngượng ngùng không dám quay đầu nhìn.

Anh không đoán được có phải vừa rồi cô có ý tránh né hay không, lòng anh dấy lên cảm giác mất mát, chỉ dám đi chậm phía sau ngầm quan sát. Hôm nay cô buộc tóc cao, vài ba sợi tóc con vương nơi cần cổ trắng mịn của cô, nhìn qua cũng thấy mềm mại.

Hai bên đều là các hàng quán nhỏ, cô ngó nghiêng ngó dọc, hàng mi cong dài khẽ động như chiếc quạt nhỏ phe phẩy.

Đi ngang qua một quán nọ, cô quay đầu nói với anh: "Em muốn ăn món này!"

Anh nghiêng đầu nhìn, là cửa hàng bán đồ ngọt.

Nhìn bảng hiệu cũng đủ biết rất "khó ăn", trước quán có vài ba cô gái đang đứng xếp hàng, theo như Cố Phi Vũ hay nói, chính là "Không phải khó ăn thường đâu!"! (1)

(1) Câu gốc难吃中的战斗机" – cụm từ难吃中的战斗机 được lấy ra từ một câu quảng cáo điện thoại di động của Trung Quốc, đã tâng bốc sản phẩm một cách quá đà. Sau này được dùng trong ngôn ngữ mạng ý chỉ khoe khoang tính năng nào đó một cách thái quá. Được dùng theo nghĩa tiêu cực, chê bai.

Nhưng rõ ràng anh cảm thấy cô rất hứng thú, anh đáp: "Vậy tôi đi mua cho em!"

Sắc mặt khẽ ửng đỏ: "Em muốn bỏ thêm củ môn, thạch sương sáo và đậu xanh!"

Không tự mình đi mà coi đó là lẽ dĩ nhiên, hàng lông mày anh giãn ra: "Được!"

Mấy cô gái mua xong rồi rời đi, anh ngẩng đầu nhìn thực đơn trên màn hình, khá nhiều lựa chọn, món này phối với món kia, toàn những từ ngữ kỳ lạ.

Khi rút ví tiền thanh toán, anh nói thêm với người phục vụ: "Cho thêm củ môn, thạch sương sáo và đậu xanh!" Trong ba loại đó anh biết mỗi đậu xanh!

Thư Tần đứng bên cạnh lắng nghe anh nghiêm túc thuật lại những lời cô vừa nói, khẽ nở nụ cười.

Anh liếc nhìn cô, chờ vài phút, nhân viên giao đồ ra, cô cầm trên tay, hai mắt sáng rực... Anh mừng thầm vì cô không bắt anh nếm thử.

Nhìn cô ăn rất ngon, cũng đã quá trưa, các tầng tiếp theo cũng đều là hàng ăn, đi lâu như vậy không phải lẩu thì món nướng, cũng có cửa hàng mì cay.

Anh ở một mình, ngày ba bữa đều ăn cơm hộp ở khoa, có hôm bận quá ngay cả cơm hộp cũng không màng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ở tầng năm hình như có một quán cơm gia đình, tuy rằng không thể so với cơm nhà nhưng ít ra còn tốt hơn mấy món lẩu nướng này nhiều.

Cô quay sang nhìn anh, lên tiếng: "Hay mình ăn trưa đi! Chúng ta lên tầng năm!"

Ở tầng bốn có cửa hàng bán đồ dùng phòng ngủ.

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now