Chương 54

753 21 3
                                    

Thư Tần từ trong phòng vệ sinh đi ra nghe những lời này chỉ muốn chạy đến bịt miệng anh lại.

"Phần phát âm bị trừ hai điểm thì sao chứ, không phải em vẫn đứng đầu sao?"

"Là ngang hàng thứ...." Nói được một nửa, bỗng nhiên cảm giác sau lưng rét lạnh, anh quay đầu, Thư Tần đang liếc anh, anh chợt lái sang chuyện khác: "Biểu hiện rất tốt, đêm nay cạnh tranh quá kịch liệt."

Thư Tần ừm một tiếng. Còn tạm được, tuy rằng hơi qua loa nhưng biết dừng lại trước vực thẳm. Cô quét mắt nhìn, chợt thấy anh lộ ra vạt áo.

"Anh muốn tắm sao?" Cô xoay người ra ngoài, "Em ra ngoài chờ anh!"

"Anh tắm rất nhanh, năm phút là xong!"

Cô kinh ngạc dừng bước. Chẳng lẽ anh muốn cô ngồi ở đây xem anh tắm??? Nhưng đừng quên trong nhà còn dì Lưu.

Vừa xuất hiện trong đầu, dì Lưu đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa: "Vũ Minh, bác sĩ Thư Tần, dì về đây!"

Thư Tần mở cửa. Dì Lưu khá mập, làm xong viêc nhà người đầy mồ hôi, đang đứng ở bên ngoài dùng khăn lau khô khuôn mặt mũm mĩm.

Trông thấy Thư Tần, dì vội lên tiếng: "Trong tủ lạnh có thức ăn. Lát có đói bụng cháu cho vào lò vi sóng hâm lại là được, bát đũa bẩn cứ ngâm ở đó mai dì đến rửa."

Thư Tần mỉm cười gật đầu: "Dì vất vả rồi!"

Dì Lưu dĩ nhiên biết điều, dì cầm túi xách của mình đi nhanh ra phía huyền quan, đóng cửa. Căn hộ lại yên tĩnh trở lại.

Vũ Minh đi đến phía sau Thư Tần: "Vậy anh đi tắm nhé?"

Hai mắt Thư Tần chớp nhẹ: "Ừm!"

Vũ Minh đóng cửa phòng tắm, người anh đổ đầy mồ hôi.

Thư Tần đứng cách anh một cánh cửa, tiếng nước chày ào ào, mỗi một âm thanh vang lên đều lộ ra mùi vị ám muội. Khí nóng theo khe hở len lỏi ra ngoài, không khí ẩm ướt hơn. Thư Tần đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, chân như bị dính chặt tại chỗ. Đang nghĩ ra cách nào rời đi thì điện thoại reo lên.

Là Thịnh Nhất Nam nhắn tin, hỏi Thư Tần cuối tuần tính khao bữa ăn ở đâu.

Thư Tần nhắn tin trả lời, đột nhiên cô nhớ ra quên gọi báo tin cho cha mẹ chuyện tối nay. Cô nhanh tay bấm gọi cho cha, reo vài tiếng, cha cô nghe máy, hình như tâm trạng rất vui: "Cha mẹ vừa đi tản bộ về nhà, đang muốn báo cáo với con đây!"

Thư Tần: "Cha à, con thông qua cuộc thi tranh suất học bổng giao lưu nước ngoài rồi!"

Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, tựa như cha cô cần thời gian tiêu hóa tin tức này, lát sau vang đến tiếng mẹ cô: "Điều khiển tivi để đâu? Ông đờ ra đó làm gì?" Có thể đang đi qua đi lại trong phòng khách nên giọng của mẹ cô khá nhỏ.

Cha cô lên tiếng, có lẽ do quá kích động nên nói năng lộn xộn: "Tần Vũ Quyên, bà mau ra nghe điện thoại, con gái nói nó thông qua cuộc thi giao lưu gì kìa!"

Yên lặng vài giây, tiếng dép lẹt xẹt, trong điện thoại vang lên một chuỗi tạp âm. Mẹ cô vừa mừng vừa lo, chộp điện thoại lập tức hỏi: "Khi nào? Thật sao? Sao không nghe con nói?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now