Chương 2

1.3K 30 0
                                    

Lâm Cảnh Dương đưa bọn họ đến phòng sát bên cạnh, rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh ta cẩn thận đọc lại tấm bảng rồi mới quẹt thẻ: "Các bạn nữ đặt đồ đạc và thay quần áo ở đây. Ngô Mặc qua phòng bên kia với tôi thay quần áo. Sau đó chúng ta tập trung trong phòng họp."

Mọi người gật đầu.

Đóng cửa lại, ba cô gái lần lượt lấy áo vô khuẩn được xếp gọn gàng trong ngăn kéo.

Nét mặt Thịnh Nhất Nam phức tạp: "Trước đây anh ấy học cùng trường cấp hai với tớ!"

Thư Tần không để ý lắm: "Ai cơ? Anh Lâm à?"

"Bác sĩ Vũ, trưởng ca tối!"

Thư Tần và Vương Giao Giảo đồng thanh "À" một tiếng – là hung thần mới vừa rồi ư?

Vẻ mặt Thịnh Nhất Nam trầm xuống: "Cùng trường cấp hai, tớ học lớp sáu, anh ấy học lớp chín."

Vương Giảo Giảo ngạc nhiên: "Lâu vậy rồi mà cậu còn nhớ sao?"

"Làm sao không nhớ được chứ?" Thịnh Nhất Nam giũ giũ bộ vô khuẩn, "Anh họ tớ và anh ấy cùng một tổ mà. Hơn nữa, khi ấy Vũ Minh là "trùm" của trường tớ, vẻ ngoài cao lớn khỏe mạnh, đánh nhau trốn học không ít, gây sự hết người này đến người khác."

Thư Tần nổi cơn tò mò: "Vậy làm sao anh ấy có thể thi đỗ trường Tế Nhân hệ tám năm?"

Đúng là không có thiên lý mà!

Điểm tuyển vào hệ tám năm cực kỳ cao, năm đó chỉ vì thiếu 0,2 mà cô phải vào hệ bảy năm. Nghĩ đến đây thôi cô cảm thấy thật sự hối hận tại sao năm lớp 12 lại đam mê đọc manhua (1) đến vậy.

(1) Manhua hay truyện tranh Hoa ngữ là truyện tranh tiếng Hoa có nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, thường bao gồm cả bản dịch tiếng Hoa của manga

Thịnh Nhất Nam cúi đầu thắt dây đai. Cô ấy quá cao nên mặc áo size lớn nhất cũng ngắn ngang gối: "Hình như do năm đó cha mẹ anh ấy ly hôn, trong nhà xảy ra tùm la tùm lum chuyện. Anh ấy như con ngựa đứt dây cương, không ai quản lý."

"Năm cấp hai mới mười bốn, mười lăm tuổi..." Vương Giảo Giảo gật gù ra vẻ hiểu chuyện, "Nhỏ như vậy, tâm lý vẫn chưa ổn định."

Thịnh Nhất Nam nhún vai, vốn dĩ cô ấy đã giống đàn ông, thì bây giờ trông không khác tí nào.

"Lúc ấy anh ấy như tự dằn vặt bản thân, hút thuốc đánh nhau đều trải qua, không thiếu thứ gì. Tớ nghe anh họ kể anh ấy còn xăm mình!"

"Xăm mình?" Vương Giảo Giảo hít một hơi thật sâu.

Thư Tần nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng trong phòng thay đồ lúc vừa nãy, trên lưng, trước ngực, cơ bụng cô đều nhìn qua, trống trơn, không hề có hình xăm nào hết.

Vì vậy... rốt cục là xăm ở đâu?

"Sau khi gia đình xảy ra chuyện, vào năm Vũ Minh tốt nghiệp, mẹ anh ấy lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư, không bao lâu sau thì qua đời. À! Đúng rồi, mẹ của anh ấy cũng là giảng viên của trường Tế Nhân, hình như là phó chủ nhiệm khoa. Bà ấy qua đời khi còn trẻ lắm, tớ nghĩ việc này đả kích đến anh ấy rất lớn."

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now