Chương 26

903 31 1
                                    

"À... Ở đây mát mẻ nên em lên tản bộ một chút."

"Tản bộ gì tít trên đó, không vui à?"

Cô đã đi đến cửa: "Gặp chút chuyện nhỏ, vừa rồi nghĩ không thông nhưng giờ đã tốt hơn rồi ạ!"

"Việc nhỏ nhặt có thể làm cô tức đến mức chạy lên sân thượng?

Thư Tần suy nghĩ, rất khó dùng từ ngữ để diễn tả được cảm xúc của cô, việc không lớn nhưng lại cảm thấy chán chường.

"Tôi đang ở chỗ Cố Phi Vũ!"

"?"

Khoa chỉnh hình nằm ở tầng trên cùng... chẳng trách vừa rồi đi ngoài hành lang cô nghe loáng thoáng giọng của Cố Phi Vũ.

"Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt!"

Cô dở khóc dở cười: "Em không để tâm mấy chuyện vụn vặt."

Anh cúp điện thoại: "Được rồi, tôi đang lên đó!"

Chỉ một lát sau quả nhiên anh có mặt.

Anh đi đến giữa sân thượng, ngắm nhìn khắp nơi: "Chỉ vì vài ba câu nói của Vương Tiểu Giảo mà cô đã bực đến như vậy?"

Dù sao cũng là sư huynh của mình, sự xuất hiện của anh lúc này khiến tâm trạng cô ổn định được ít nhiều. Cô chậm rãi đi loanh quanh theo anh, sửa lại: "Tên của cậu ấy không phải Vương Tiểu Giảo."

Thư Tần vốn thấy kỳ lạ vì không hiểu sao anh lại biết tin nhanh như vậy, nhưng bây giờ ngẫm ra được rồi, hai bác sĩ ngồi gần cô lúc đó khá thân với Vũ Minh, lại cùng khoa với Cố Phi Vũ.

Anh quay đầu quan sát cô, không có dấu vết vừa khóc, ngữ điệu cũng bình tĩnh. Anh biết cô không yếu ớt như vậy, từ khi vào khoa chưa thấy cô tức giận vì chuyện gì, duy chỉ có một lần hình như là do anh chọc giận.

Anh sờ cằm, "Có người đứng đầu thì có người đứng cuối. Thứ hạng này của cô không phải từ trên trời rơi xuống, quan tâm đến bọn họ làm gì, chẳng lẽ mỗi lần gặp chuyện thế này lại ảnh hưởng tâm trạng?"

Đạo lý này cô hiểu, nhưng mới ra đời, cô chưa thể tu luyện đạt đến cảnh giới bá đạo như anh.

Cô cụp mắt: "Chỉ một lần xã giao rất bình thường đã bị anh bẻ cong thành như vậy."

Anh nhướng mày: "Loại chuyện như vậy sau này còn nhiều lắm đó, rồi lần nào cũng leo lên sân thượng?"

Trời cao tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề nhưng có thể giúp tâm trạng rối loạn bình lặng lại, cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chắc sư huynh cũng gặp những chuyện tương tự vậy!"

Lòng người còn phức tạp hơn trong tưởng tượng nhiều, trông anh rất sắc bén, có thể so với những chuyện anh gặp thì của cô chỉ là chiêu trò của trẻ con.

Anh mỉm cười đi thẳng ra phía lan can, nhìn ra phía xa một lúc lâu sau mới đáp: "Cứ đi về phía trước, một mình sẽ biết được bản thân là ai, muốn cái gì!"

Cô nhìn anh, ánh hoàng hôn vây lấy anh, bóng lưng của anh lại càng cao lớn hơn bình thường. Cô đi đến sát bên cạnh, chợt nghĩ, có phải nếu một mình tiến về phía trước sẽ không còn nhìn thấy và nghe thấy những tạp âm ở đằng sau.

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now