Chương 56

758 12 0
                                    

Vũ Minh kéo cô ra: "Đừng để ý đến bọn họ!"

Thư Tần nhỏ giọng: "Là Cố Phi Vũ và giáo sư Hoàng?"

Lúc nói chuyện cô khá lúng túng khiến Vũ Minh bật cười. Anh nhìn cô từ trên xuống người, dáng người nhỏ nhắn, bộ quần áo này so với Thư Tần mà nói quá lớn, ống quần đùn ở mắt cá chân, mang theo nét đáng yêu và ngây thơ.

Anh kéo cô vào trong lòng, cúi đầu xắn tay áo cho cô: "Dì Hoàng về nhà rồi, là Cố Phi Vũ và Chu Văn!"

Thư Tần thở phào, may là không phải giáo sư Hoàng: "Vậy để em ra ngoài chào hỏi!"

Vũ Minh đã xắn xong một bên, tiếp tục xắn bên còn lại: "Để ý đến bọn họ làm gì, chị Văn đi ngay thôi, Cố Phi Vũ ngủ sofa!" Khi anh nói hơi thở phả lên trán Thư Tần vừa nóng vừa ngứa.

Cô nghiêng đầu, để mặc cho anh chỉnh sửa quần áo giúp cô: "Sáng mai ra ngoài gặp phải Cố Phi Vũ cũng phải giải thích này nọ. Anh đừng quên giày em vẫn còn ở cửa, lỡ bọn họ nhìn thấy lại càng dễ hiểu lầm."

"Không phải tránh, chỉ là muộn rồi nên mặc kệ bọn họ. Mà đâu cần phải nói rõ ràng, em là bạn gái của anh, bạn gái tới thăm anh không có gì kỳ lạ." Huống chi cuối tuần này sẽ về gặp cha mẹ cô, nghĩ đến đây tâm trạng anh vui vẻ hẳn.

Thư Tần: "Anh đã nói như vậy lại càng không cần thiết phải tránh mặt, anh chị ấy có lẽ đoán được em đang ở trong này, để em thay quần áo rồi đi ra."

Vũ Minh lại thấy cô quay vào nhà tắm. Bọn họ quang minh chính đại, lý do hoàn toàn chính xác, không thể ngăn cô lại. Anh ngã người xuống giường, buồn rầu, vừa rồi anh định kiếm cớ để cô ngủ phòng ngủ chính... Xem ra giờ thì không được rồi. Thư Tần thay quần áo rất nhanh, ra ngoài thấy Vũ Minh vẫn nằm bất động, liền kéo anh: "Cùng nhau ra ngoài chào nào!"

Vũ Minh đành phải đứng dậy tìm đại bộ quần áo mặc vào.

Cố Phi Vũ và Chu Văn đang tìm đồ ăn, nghe tiếng mở cửa thì cùng đưa mắt nhìn qua, kinh ngạc: "Sư muội Thư Tần?"

Thư Tần cười nói: "Cố sư huynh, chị Chu!"

Mấy ngày nay Cố Phi Vũ gầy đi trông thấy, tinh thần của Chu Văn cũng không phấn chấn như ngày thường. Sau khi trấn tĩnh lại một chút, Cố Phi Vũ đưa mắt nhìn qua Vũ Minh, anh liếc Cố Phi Vũ đầy lạnh lùng.

Cố Phi Vũ giật mình, vì bản năng sinh tồn liền nói lảng sang chuyện khác: "Sư muội Thư Tần, Cố sư huynh muốn cảm ơn em về mấy ngày nay. Vì chuyện của cha anh phải phiền em cơm nước, rồi hoa quả này nọ... Chắc em mệt muốn chết rồi!"

Thư Tần đáp: "Cố sư huynh, anh cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi. Đêm nay thế nào rồi ạ? Bác Cố được rút nội khí quản rồi chứ?"

Cố Phi Vũ thở dài: "Ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Cha anh nhập viện một cái, cả nhà người ngã ngựa đổ, mẹ anh suýt nữa nhập viện cùng cha. Cũng may phẫu thuật thành công, bằng không chẳng biết thế nào nữa. Nghe nói tối nay em vừa thi xong? Thật ngại quá, định chạy qua cổ vũ cho sư muội nhưng anh không ra ngoài được. Kết quả thế nào, tốt hết cả chứ?"

Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh Thư Tần, lạnh nhạt trả lời: "Tớ vừa đi cổ vũ. Đạt được hạng nhất nên ở lại nói chuyện với bạn bè, bây giờ mới không về được ký túc xá."

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now