Chương 7

1K 32 0
                                    

"Nâng góc hàm, kéo hàm dưới chụp lên răng hàm trên, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chặt khung mặt nạ!"

Giọng nói của Vũ Minh từ đỉnh đầu truyền đến, tốc độ nói chậm hơn bình thường. Thư Tần chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

Sửa xong động tác của cô, Vũ Minh cũng không thả tay ra ngay: "Tại sao phải giữ chặt khung mặt nạ mà không phải ngoài vành?"

Thư Tần suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Nếu như bệnh nhân vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, giữ chặt vành làm cho họ không thở được, điều này dẫn đến cảm giác lo lắng và hoảng sợ."

Vũ Minh cầm mặt nạ úp lên mô hình: "Kiến thức lý luận qua loa, vì vậy thao tác không thể nào chuẩn xác."

Thư Tần im lặng không lên tiếng.

"Điểm quan trọng đã nói hết, bây giờ cô tự nâng hàm đi."

Thư Tần vâng dạ. Có lẽ do hiện tại đang đối diện với mô hình hoặc cũng có thể là vì Vũ Minh hiếm khi kiên nhẫn được như vậy, nên anh chỉ bóp nhẹ túi bóng, ngực mô hình từ từ phồng lên.

Vũ Minh đổi sang mô hình lớn hơn để cô thử lại.

Thao tác liên tiếp mấy lần, dần dần kỹ thuật nâng hàm của Thư Tần cũng vững vàng hơn.

Một khi nắm được điểm trọng yếu thì hầu như bách phát bách trúng.

Vũ Minh nhìn ra được sắc mặt của Thư Tần chuyển biến tốt hơn, anh nhìn cô cười khẩy: "Có phải cảm thấy thao tác này quá đơn giản, cô học đã đủ rồi?"

Thư Tần xác thực vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết lời anh nói ra có muôn vàn cạm bẫy, cô lắc đầu lia lịa: "Không có, em biết là rất khó!"

Vũ Minh liếc nhìn đồng hồ, tính toán bên kia phòng cấp cứu sắp chuyển bệnh nhân qua, anh đứng dậy: "Đi thôi, đừng chỉ ở đây luyện mô hình."

Thư Tần nhanh tay cất mô hình vào ngăn tủ, đuổi theo Vũ Minh.

Vào phòng phẫu thuật, Thư Tần vừa liếc nhìn mới hiểu được tại sao Vũ Minh lại nói quái lạ như vậy.

Bệnh nhân này ít nhất 75kg, nằm trên giường trông như một núi thịt, may là giường phòng 51 là dạng giường đặc biệt, chứ nếu không nằm cũng không nổi.

Mới đầu Vũ Minh không lên tiếng, đợi đến khi Thư Tần pha thuốc gây mê xong mới nói: "Cô thử lại lần nữa đi!"

Thư Tần nhắm mắt bước qua bên đó, mặt bệnh nhân này chắc bằng cái chậu rửa mặt, không biết tay cô có thể với tới không.

Cô dựa theo hướng dẫn vừa rồi thử một lần, nhưng độ dài ngón tay cô căn bản không đủ để nâng hàm dưới bệnh nhân.

Vũ Minh nhìn cô, cố nén cơn giận: "Được rồi, để tôi!"

Khi tiếp nhận, anh nâng hàm dưới bệnh nhân một cách dễ dàng không nói, mà vấn đề còn nằm ở chỗ anh chỉ dùng một tay.

Thư Tần thầm so sánh độ dài ngón tay của cô và anh.

Vũ Minh mỉm cười: "Có phải cô cho rằng không nâng được hàm dưới là vì ngón tay không đủ dài?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now