Chương 22

921 24 0
                                    

Thư Tần vẫn đang tra tài liệu trên mạng, Thịnh Nhất Nam trở về, cô ấy ném túi xách lên ghế, bước vào phòng tắm rửa tay: "Vừa rồi cậu về chung với trưởng khoa Vũ à?"

"Ừ, tan tầm cùng lúc. Cậu trông thấy bọn tớ à?"

"Tớ ra khoa trả sách, trên đường về thấy hai người mua đồ ở cửa hàng trái cây. Lúc đó tớ cầm nhiều sách quá, lại cách cậu khá xa nên không chạy qua chào hỏi được."

"À, tớ mời sư huynh một ly nước trái cây!"

"Không phải ban ngày hai người ầm ĩ một trận sao, nhanh như vậy đã làm lành rồi à?"

Thư Tần lấy bút gõ gõ lên cằm, mắt nhìn thẳng vào bàn: "Vì tổn thương hòa khí nên mới tìm cách "chữa trị" mối quan hệ."

Thịnh Nhất Nam lau khô tay rồi bước ra: "Tớ còn tưởng trưởng khoa Vũ hẹn hò, giật cả mình. Sau đó trông thấy một cô gái từ trong cửa hàng đi ra ngoài mới nhận ra là cậu."

Thư Tần ngẩn người: "Nếu như yêu đương thì cũng đâu có gì giật mình, sư huynh của tớ cũng đã 26, 27 tuổi, đâu thể cứ một mình mãi thế được, cũng nên tìm bạn gái rồi!"

"Vấn đề ở chỗ anh ấy không phải là người bình thường, anh ấy là Vũ Minh." Thịnh Nhất Nam kéo ghế, ngồi xuống thay giày, "Anh ấy chính là nhân vật nổi tiếng trong lớp bác sĩ trẻ của Tế Nhân, chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh ấy thuộc dạng đắm chìm trong tình cảm nam nữ, thì thử xem anh ấy có yêu sớm không?"

Thư Tần gật đầu: "Có điều... nếu anh ấy yêu sớm thì sẽ không có Vũ Minh như bây giờ."

"Vì vậy tớ mới cảm thấy kỳ lạ khi anh ấy yêu đương ngay thời điểm này mà. Trước mắt là giai đoạn bận rộn nhất của anh ấy, ngày hôm nay trên trang web trường đã công bố danh sách "Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị", khoa gây mê của Nhất Viện có hai người trúng cử là trưởng khoa Vũ và sư huynh Lâm Cảnh Dương."

"Nhanh như vậy đã có danh sách rồi sao?"

Thịnh Nhất Nam đặt sách mới mượn lên đầu giường: "Tớ nghe boss tớ nói Vũ Minh đã được Phó viện trưởng nghiệp vụ và Chủ nhiệm La chọn từ trước, nhưng lần này sư huynh Lâm Cảnh Dương cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ."

Thư Tần không lên tiếng.

Thịnh Nhất Nam vuốt cằm: "Tớ luôn cảm thấy tuy rằng sư huynh Lâm Cảnh Dương rất ưu tú nhưng hai người bọn họ không giống nhau cho lắm. Ở trưởng khoa Vũ luôn có cảm giác anh ấy không suy nghĩ bất kỳ những chuyện gì khác, còn Lâm Cảnh Dương thì đôi khi còn dừng ở ven đường ngắm cảnh, vì vậy bước đi của trưởng khoa Vũ vừa dài vừa nhanh, Lâm sư huynh khó trách phải tụt lại một bước."

Thư Tần lấy bút viết vài dòng tiêu đề: "Cho dù trưởng khoa Vũ hay Lâm Cảnh Dương, nhắc đến năng lực nghiệp vụ, chúng ta còn kém bọn họ rất xa."

Thịnh Nhất Nam nhụt chí: "Nhưng mà... Cưỡi ngựa đâu nhất thiết phải chạy theo?"

Thư Tần khẽ nhíu mày: "Không hẳn vậy!"

Thịnh Nhất Nam: "Không ngờ đấy, Thư Tần cũng có chí lớn. Nhưng mà... tớ nói thật, thật sự rất khó đấy vì chí ít trưởng khoa Vũ cách chúng ta quá xa. Tuy nhiên, tớ xin thề hồi cấp hai trưởng khoa Vũ không như vậy đâu, anh họ tớ nói anh ấy chỉ biết chơi thôi."

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now