Chương 25

941 27 0
                                    

Thư Tần ngẫm nghĩ một lát, cô sợ lát nữa khi Vũ Minh thấy tận mắt vẫn không hài lòng nên nhân lúc anh còn chưa đến cô nhờ nhân viên lấy tất cả mẫu áo ở trong cửa hàng ra hết.

Đang thương lượng với nhân viên xem có thể mang những mẫu mới đến luôn được không thì chợt thấy ánh mắt của cô ta sáng hẳn lên, hỏi Thư Tần: "Người đó có phải sư huynh của chị không?"

Thư Tần xoay đầu nhìn, còn không phải... Đại vương đến rồi?!!

Anh mặc quần tây áo sơ mi, cổ áo không cài nút đầu, tay áo cũng không kéo xuống, bộ dạng rất thoải mái. Có lẽ trong bệnh viện vẫn còn việc nên anh vừa đi vừa nghe điện thoại.

Đợi Vũ Minh nói điện thoại xong, cô lên tiếng: "Áo ở đây hết rồi, sư huynh xem thử xem thích mẫu nào."

Vũ Minh đút tay vào túi quần: "Nhìn đỡ hơn trên ảnh."

"Bên này cũng có nhưng thật ra kiểu dáng không khác mấy, chỉ khác hoa văn và màu sắc."

"Còn nữa không?"

"Còn!" Cô đưa anh vào bên trong.

Anh quan sát cô: "Cô bận à?"

"Em có hẹn đi xem phim!" Sắp trễ rồi.

Anh không lên tiếng, lát sau mới hỏi: "Phim gì?"

Cô nói tên phim.

"Nội dung là gì?"

"Cũng không biết nhưng Thịnh Nhất Nam khen hay lắm!" Cô nhìn đồng hồ, thật sự sắp không kịp rồi.

Anh hỏi lại: "Thịnh Nhất Nam?"

"Vâng! Sư huynh nhìn mấy mẫu này đi!" Nếu còn chưa chọn được cô chỉ còn cách dời sang suất chiếu sau.

"Hẹn lúc mấy giờ?"

Cô hít một hơi thật sâu: "Vốn là hai giờ, nhưng bây giờ phải chuyển lên ba giờ!"

"Ở đâu?"

"?"

"Tôi đưa cô qua đó!"

Đúng lúc nhân viên cầm mẫu mới đến, anh đưa tay chỉ bừa: "Mấy áo này đi!"

Dứt lời anh lấy ví muốn trả tiền.

Nợ cũ còn chưa xong, nợ mới lại đến??? Thư Tần đưa tay ngăn anh lại, nhanh tay mở WeChat: "Sư huynh quên rồi sao, em đã nói để em thanh toán." Nếu không trả số tiền kia lại cho anh, cô chắc chắn mình sắp nổi điên rồi.

Anh đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng: "Quay về chuyển lại cho tôi là được!"

Quay về chuyển??? Thư Tần vội nói với cô nhân viên: "Phiền chị quét WeChat của em!"

Cô ta nhìn Vũ Minh, rồi cuối cùng cũng cầm lấy thẻ của anh, may là máy cà thẻ của cửa hàng gặp trục trặc nên Thư Tần có thể thuận lợi thanh toán bằng WeChat.

Ra khỏi cửa hàng cô cực kỳ thỏa mãn, thở phào một hơi, rồi cùng anh đi vào thang máy.

Trên đường không kẹt xe nên chưa đến ba giờ đã đến Hoa Duyệt.

Anh dừng xe ở ven đường, hỏi: "Nói cô học đặt nội khí quản gây mê toàn phần, cô có học không?"

Cô vừa mở cửa xe, chợt quay lại nhìn anh đầy thắc mắc: "Có ạ, buổi sáng em mới ôn tập!"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now