Chương 59

691 13 0
                                    

Vũ Minh đang nhận điện thoại trong khoa, lúc đến gần anh đưa hộp đồ trong tay cho Thư Tần.

Vừa rồi ở khoa có nhân viên chuyển phát nhanh tìm anh, vốn anh còn tưởng là phòng thí nghiệm gửi thuốc tới, lúc ký nhận xong mới biết người nhận là Thư Tần, sợ cô cần dùng gấp nên liền mang sang đây cho cô.

Tầm mắt Chu Văn rơi xuống hộp đồ, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt.

Lúc đầu Cố Phi Vũ còn hơi nghi ngờ nhưng hình như nhớ đến gì đó, anh ta nhếch miệng cười: "Vũ Minh, cậu với sư muội Thư Tần hẹn nhau sao, một trước một sau cùng tới trùng hợp như vậy."

Thư Tần xấu hổ nhìn trái nhìn phải, cũng may giáo sư Hoàng với mấy vị trưởng bối không có biểu hiện gì, hiển nhiên là họ không biết nhãn hiệu này. Cô miễn cưỡng nhận lấy hộp đồ, lúc đi tới bên giường thì giả vờ tùy ý giấu nó đi sau đống hoa quả.

Vũ Minh nhìn bóng lưng của Thư Tần, hình như có gì không đúng lắm, vừa rồi trong thang máy mấy người đồng nghiệp nữ cũng có biểu cảm rất kỳ lạ.

Điện thoại vẫn chưa tắt, anh đưa mắt đánh giá cái hộp kia, trên đường đi bận quá chưa nhìn kĩ, chỉ thoáng thấy bên ngoài hộp có in logo màu hồng nhạt, anh đoán là Thư Tần mua đồ trang điểm gì đó, chẳng lẽ bên trong có đồ vật khác hay sao?

Thư Tần đi tới bên giường, những nếp nhăn bên khóe mắt chủ nhiệm Cố gấp thành từng tia, khi ông mỉm cười, nếp nhăn càng hằn sâu hơn, chủ nhiệm Cố chăm chú nhìn Thư Tần, mở miệng thật khẽ: "Chào cháu."

Thư Tần bắt lấy tay ông: "Chủ nhiệm Cố, bác đã khỏe hơn chưa ạ?"

Chủ nhiệm Cố nháy mắt mấy cái, cho dù đang nằm trên giường bệnh nhưng dáng vẻ của ông vẫn lộ ra sự lạc quan.

Vũ Minh không nghiên cứu logo kia nữa, cúp điện thoại đi đến bên cạnh Thư Tần, nhìn máy giám sát, thấp giọng hỏi: "Hôm nay bác cảm thấy miệng vết thương như thế nào?"

Chủ nhiệm Cố nói câu gì đó, Vũ Minh cúi người nghe xong liền đứng thẳng dậy, tăng tốc độ truyền dịch ở bên cạnh giường lên.

Giáo sư Hoàng kéo Thư Tần: "Vừa rồi còn vừa nhắc đến cháu với ông Cố, khoảng thời gian ông ấy ngã bệnh này, cháu thường xuyên qua đưa cơm, còn giúp đỡ rất nhiều nữa, bình thường công việc cũng bận rộn như vậy, khổ cho cháu rồi."

Cố Phi Vũ hờn dỗi: "Lại chẳng phải vận may của Vũ Minh quá tốt sao, theo đuổi được cả sư muội Thư Tần."

Chu Văn đập một cái sau gáy anh ta: "Cậu có thể đừng ghen tị như thế được không, người ta gọi đây là lưỡng tình tương duyệt." (1)

(1) Lưỡng tình tương duyệt: Đôi bên đều có tình cảm với nhau

Cố Phi Vũ thỏa sức cười nhạo: "Bây giờ mới lưỡng tình tương duyệt thôi, chị đừng quên lúc ấy tên nhóc này theo đuổi người ta đến nỗi sắp phát khóc đấy."

Mọi người ở đây đều lộ vẻ tò mò, Thư Tần suy nghĩ định nói sang chuyện khác, Vũ Minh đập Cố Phi Vũ một cái: "Sao cậu lảm nhảm nhiều thế, có phải định chọn nhà hàng ở bên cạnh bệnh viện không?"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now