Chương 6

1K 37 0
                                    

Khu nội trú cách ký túc xá không xa, đi mấy phút là tới, xuyên qua sảnh đi thẳng đến tầng 25.

Khu phẫu thuật có cửa trước và cửa sau, cửa trước để bệnh nhân và gia đình ngồi chờ, còn cửa sau dành cho cán bộ công nhân viên và sinh viên thực tập.

Thư Tần đi từ cửa sau, lấy thẻ ra vào đã làm lúc chiều quét qua máy, đẩy cửa bước vào.

Trong khoa rất yên tĩnh, phần lớn các bác sĩ đã nghỉ làm rồi. Phòng làm việc và phòng họp không có một ai, phòng đọc sách nằm cuối hành lang phía Đông. Cô chậm rãi đi qua, bước chân nhẹ nhàng.

Vừa đến gần đã nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra.

Ồ!!! Không lẽ còn có bác sĩ nào đó đọc sách ban đêm...

Cô gõ cửa.

"Mời vào!"

Giọng nói xa lạ, ngữ điệu cũng ra vẻ tùy ý.

Thư Tần đẩy nhẹ cánh cửa, có một người ngồi ở chiếc bàn lớn gần cuối góc phòng... là Vũ Minh. Trước mặt anh là chồng sách cùng một chiếc máy tính xách tay.

Khi cô bước vào, làm như không quen cô, anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống rồi quay lại nhìn màn hình.

Bên cạnh chiếc bàn dài là bộ sofa, có một cậu thanh niên vẫn còn mặc áo blouse ngồi dựa ở đó, cũng đang đọc sách.

Trông thấy Thư Tần, người này lập tức ngồi thẳng người, cười hỏi Vũ Minh: "Đây là học muội mới tới khoa cậu à?"

Người vừa nói mời vào cũng là anh ta, khoảng hơn hai mươi, cười híp mắt, trông dáng vẻ khá lười nhác.

Sáng sớm nay Thư Tần đã gặp người đàn ông này, lúc đó chính anh ta và Vũ Minh ở phòng thay đồ. Khi gặp bọn họ, Vũ Minh cởi trần, còn anh ta đã thay quần áo chỉnh tề.

Cô đoán người này cũng là bác sĩ khoa nào đó của Nhất Viện, hơn nữa có quan hệ khá thân thiết với Vũ Minh, cô khẽ nở nụ cười: "Chào thầy!"

Người đàn ông đó vui vẻ: "Đừng gọi anh là thầy, anh tên Cố Phi Vũ. Em là nghiên cứu sinh hay là đào tạo chuyên tu (1)? Mới vào khoa sao?"

(1) Bác sĩ ở tuyến thấp được đề cử lên các tuyến cao hơn để được đào tạo chuyên sâu. Chỉ được cấp chứng chỉ, không có bằng cấp.

"Em là nghiên cứu sinh mới đến khoa này!"

Tính cách Cố Phi Vũ rất hiền hòa, anh ta mỉm cười: "Thầy hướng dẫn của em là ai?"

"Chủ nhiệm La!"

Cố Phi Vũ: "Pà nó! Vũ Minh, đây là sư muội của cậu à?"

Vũ Minh không phản ứng.

Thư Tần thấp thỏm, hôm nay trông sắc mặt sư huynh của cô không tốt lắm, không phải bị bỏ đói hai bữa rồi chứ?

Cô sờ ví tiền, thẻ ăn nóng bỏng tay vẫn còn nằm nằm ở đó.

Cô rút thẻ ăn, mỉm cười bước tới, cẩn thận từng li từng tí đưa đến chỗ anh: "Vũ sư huynh, trưa nay em vội lo bài kiểm tra nên em quên trả thẻ ăn cho anh. Em xin lỗi!"

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now