Chương 50

857 20 0
                                    

Thư Tần không lừa anh, bờ môi cô xác định không có vị nước trái cây nhưng khi nếm thử vẫn thấy rất ngọt. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhàn nhạt bên ngoài, dần dần lại muốn thâm nhập sâu vào trong. Thế nhưng hôn chẳng dễ như trong tưởng tượng, tuy đã có kinh nghiệm một lần nhưng lần này thực hành cũng chưa được thuận lợi, không phải va vào răng thì lại cắn nhầm đầu lưỡi.

Hai người đều rất nghi ngờ bản thân, rốt cuộc là không đúng ở điểm nào... Rõ ràng là hôn nhau sao lại như đánh nhau thế này?

Thư Tần nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ như hút nước trái cây thôi... Cô kiên trì muốn thử lại lần nữa. Vũ Minh nhắm mắt, mỉm cười, ghé sát vào môi cô, thấp giọng nói: "Em thả lỏng một chút."

Cô mềm vai, cố gắng buông lỏng cơ thể, anh cũng thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng liếm mút, chậm rãi thâm nhập... Anh cảm nhận mình đã thành công rồi, dòng nước nóng từ môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, ngọn lửa trong lồng ngực trong nháy mắt bùng cháy.

Cánh tay anh dùng thêm sức, cô không chịu nổi được sức ép của anh, cả hai người ngã trên sofa, tư thế này càng thích hợp cho nụ hôn của hai người. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, muốn nụ hôn sâu thêm... Bỗng nhiên rầm một tiếng, có món đồ gì đó rơi xuống đất.

Thư Tần mở mắt, hình như là laptop của anh...

Cô giật mình, đây là bảo bối của Vũ Minh, làm sao có thể tiếp tục hôn được chứ, cô mau chóng đẩy anh ra định kiểm tra.

Đúng là chiếc laptop đã rơi xuống đất.

Hơi thở Vũ Minh gấp gáp, người đổ đầy mồ hôi, anh giữ tay cô lại tự mình nhặt nó lên.

Thư Tần thở phào, vén mái tóc rối của mình ra sau tai, cầm laptop đặt trên đùi kiểm tra: "Không hỏng đó chứ?"

Cũng may, màn hình không có vấn đề.

Vũ Minh cầm laptop đặt lên bàn trà. Cho dù hỏng bên ngoài cũng không sao, bên trong vẫn khôi phục được: "Kệ nó!"

Bình thường anh coi nó như bảo bối, nhưng hiện tại anh cảm thấy nó vô cùng chướng mắt.

Ánh mắt của Vũ Minh và Thư Tần giao nhau, cô giật mình, vội đứng bật dậy theo bản năng. Bây giờ Vũ Minh với cô mà nói như "vật nguy hiểm", nếu còn ở lại cô lo là mình muốn đi cũng không được.

Cô đeo balo, đứng trước mặt anh: "Muộn rồi, anh đưa em về đi!"

Vũ Minh tròn mắt nhìn cô... Còn cách nào đâu, cô cố tình muốn đi, hơn nữa đã gần 12 giờ.

Anh lau mồ hôi rồi đứng lên, tiện tay cầm chai nước uống một ngụm. Rõ ràng anh vừa tắm xong vậy mà đảo mắt đã thấy người đầy mồ hôi.

Thư Tần vừa ra ngoài vừa nhắc: "Trong tủ lạnh vẫn còn mì vằn thắn, sáng mai anh hâm lại ăn là được."

Vũ Minh hỏi: "Còn em?"

"Trên đường đi em sẽ mua một chiếc màn thầu."

Anh ở sau lưng cô khóa cửa. Cô luôn quan tâm đến việc của người khác, nhưng bản thân mình lại rất tùy tiện. Anh đã lo bữa tối rồi, vậy có nên luôn quản cô ba bữa một ngày chăng?

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now