Chương 42

864 25 0
                                    

Thư Tần cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh, lưng cô đổ mồ hôi. Câu tỏ tình này của anh như một đề toán học, cần có câu trả lời chính xác.

Hai người rất gần, Thư Tần có thể nhận ra được cơ thể anh cũng nóng dần lên. Từ hôm qua cho đến bây giờ, trong lòng cô vẫn mơ hồ mong chờ điều gì đó, cũng nhiều lần tự hỏi chính mình vì sao lại đồng ý chấp nhận anh.

Đến giờ phút này, cô yên lặng cảm nhận trái tim mình một lần nữa lại đập loạn nhịp vì câu nói này của anh. Cho đến hiện tại cô mới ý thức được người đàn ông này với cô mà nói có sức hút cực kỳ mãnh liệt, mạnh đến mức khiến cô choáng váng.

Anh vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời của cô, lòng bàn tay càng ngày càng nóng.

Cô trầm ngâm không đáp, cô cần phải suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Vũ Minh mới bắt gặp cái gật đầu nhè nhẹ của cô. Cô cố gắng để bản thân trông ung dung nhất, nhưng thật sự cô không hề hối hận về quyết định này.

Vũ Minh trông thấy biểu hiện ấy của cô, một giây trước đó thời gian còn như ngưng đọng thì bất ngờ cuồn cuộn chảy. Tình cảm không thể so sánh với số liệu lâm sàng, nó chẳng hề có chút lý lẽ.

Chờ Thư Tần trả lời nên xe không lăn bánh. Trước khi đặt câu hỏi đáp án ở trong đầu anh chỉ mơ mơ hồ hồ, bây giờ đã có thể xác định, nội tâm anh bỗng chốc mừng như điên, trong lòng thôi thúc bản thân phải làm điều gì đó.

Bàn tay Thư Tần vẫn còn nằm trong lòng bàn tay anh, khuôn mặt trắng mịn đang ở ngay trước mắt, hành động của anh còn nhanh hơn sự chỉ huy của não bộ, đợi đến khi anh phản ứng được thì chính mình đã đặt nụ hôn lên má cô.

Trong không khí tỏa ra hương chanh dịu mát, nửa bên mắt Thư Tần kề sát gương mặt anh, hơi thở phả vào má khiến cô ngứa ngáy. Cô cảm nhận được đây là thời khắc quan trọng, hình như cô vẫn chưa cho anh đáp án đầy đủ, cần phải dùng từ ngữ nào đó để đáp lại, vì vậy cô bật ra khỏi miệng một từ: "Vâng!"

Âm thanh êm dịu này lọt vào tai Vũ Minh, rung động xen lẫn hưng phấn, anh từ từ rời khỏi gò má cô, thử tiến đến môi cô, sắp chạm vào đôi môi ấy thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Cả hai người chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại chói tai như lúc này.

Thư Tần hơi khó chịu. Vũ Minh lại lo bệnh viện tìm mình nên buộc phải buông cô ra.

Anh tựa vào lưng ghế bình ổn tâm trạng rồi mới lấy điện thoại. Nhìn màn hình mới biết Trâu Mậu gọi đến, anh chợt nghi ngờ có phải anh ta muốn phá đám hay không, trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà nghe máy: "Có chuyện gì?"

Trâu Mậu dường như không phát hiện ra sự khó chịu của Vũ Minh, ngữ điệu trước sau như một: "Nhiều giáo sư đã đến rồi, á quân và huy chương đồng đều đã có mặt, vậy mà quán quân đâu rồi? Nếu không có việc gì thì quán quân mau lộ diện thôi!"

Vũ Minh nhìn đồng hồ ở bảng điều khiển xe, 4 giờ rưỡi, đám người này không ở nhà đợi, đến đó sớm như vậy làm gì không biết?

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now