Chương 61

759 17 0
                                    

Về đến nhà thì vẫn chưa tới 10 giờ.

Hai người cũng không nói chuyện, Vũ Minh nắm tay Thư Tần đi về hướng phòng ngủ chính.

Càng đến gần cánh cửa, tim Thư Tần càng đập nhanh.

Đi được nửa chừng, Thư Tần cảm thấy mình cần phải hít thở, dù sao đi nữa cũng phải có một bước đệm, cô liền dừng bước hỏi Vũ Minh: "Không phải anh nói phải thay ga giường ạ?"

Tư duy của Vũ Minh chưa bao giờ chậm lại như lúc này, một lát sau mới hỏi lại: "Ừ, thì sao em?"

"Ga trải giường phơi ở bên ngoài."

Tâm trạng Vũ Minh hơi nóng vội nhìn về phía phòng khách, vốn anh thuận miệng nói thôi, không ngờ trên ban công thực sự phơi đồ.

Thư Tần nhắc anh: "Phải lấy xuống thì mới thay được."

"Vậy em chờ anh, anh đi lấy."

Thư Tần nhìn bóng lưng của Vũ Minh, sao người này có thể nói hai chữ "chờ anh" thản nhiên như vậy nhỉ? Cô dùng điều khiển từ xa bật TV, đặt túi xuống mới nhớ ra mình chưa rửa tay nên liền đi tới nhà vệ sinh ở phòng khách.

Sau khi quay về Vũ Minh vẫn chưa đi ra, cô giả vờ bình tĩnh ngồi sofa xem TV, đợi thật lâu sau Vũ Minh vẫn đứng ở ban công, cô hơi khó hiểu, đành đứng dậy đi tìm anh.

"Sao vậy?"

Vũ Minh cầm cờ lê: "Tay nắm cửa hỏng rồi."

Thật muốn mắng người quá đi thôi, sớm không hỏng muộn không hỏng, lại hỏng đúng vào lúc này.

Thư Tần đi tới bên cạnh anh, nắm tay nắm cửa lắc lắc nhưng quả nhiên nó vẫn bất động.

Cô dùng lực vặn mạnh, vẫn không nhúc nhích.

Vũ Minh vốn đang kìm nén sự bực bội, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Thư Tần lại không nhịn được bật cười.

"Trong phòng anh vẫn còn ga trải giường."

Thư Tần nhìn ý cười thoáng hiện lên trong mắt anh, rụt tay về, bình tĩnh quay lại phòng: "Vậy về phòng rồi thay."

Vũ Minh tiện tay lắc lắc một chút, không ngờ nó lại di chuyển.

Thư Tần kinh ngạc: "Lại được rồi à anh?"

"Được rồi."

Nắm tay này thành tinh rồi sao, Thư Tần đến bên cạnh anh nghiên cứu hồi lâu nhưng không có kết quả, chỉ đành ôm ga giường trở về phòng ngủ chính cùng với anh. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, hai người nhanh chóng thay xong ga giường.

Vũ Minh kéo cô đến trước người: "Vừa nãy anh hỏi dì Hoàng, em có nghe thấy không?"

"Anh hỏi gì?"

"Anh bảo ngày mai đi mua đồ cho cha mẹ em."

"Vâng."

"Có muốn mua thêm gì khác không? Vậy anh cứ mua theo danh sách của dì Hoàng nhé?"

"Vâng."

"Sáng sớm mai anh đưa em về nhà trước, tiếp theo thì để anh sắp xếp."

Ai động vào ống nghe của tôi (Hoàn) Ngưng LũngWhere stories live. Discover now