CHƯƠNG 4

197 1 0
                                    


Đến bệnh viện, tới lấy số khám gấp. Mặc dù xảy ra tai nạn xe, nhưng trên người Ngôn Dụ lại không có vết thương ngoài da.

Ba người đàn ông đi cùng cô, tuy ban đêm bệnh viện ít người, nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt. Dù sao bốn người đứng chung một chỗ, mà tất cả đều là bộ dạng đẹp mắt, người không biết còn tưởng là ngôi sao lớn nửa đêm đến bệnh viện để quay phim ấy chứ.

Sau khi lấy số xong, Ngôn Dụ cầm bệnh án định đi tìm bác sĩ.

Quý Khải Mộ lần đầu tiên đến bệnh viện công lập của Trung Quốc nên có hơi không quen, thấp giọng lẩm bẩm: "Ngôn Ngôn, nếu không tớ tìm bác sĩ riêng cho cậu nhé, cậu xem xem nơi này còn phải xếp hàng nữa kìa."

Người Trung Quốc đúng là nhiều, buổi tối chỗ xét nghiệm máu vẫn còn đang xếp hàng.

Ngôn Dụ không để ý lời của cậu, bởi vì cô đang tìm phòng khám.

Hàn Kinh Dương và Tưởng Tĩnh Thành ở phía sau không đi theo lên, bởi vì Hàn Kinh Dương thật sự sợ xảy ra chuyện, nên đặc biệt kéo Tưởng Tĩnh Thành lại. Anh cẩn thận liếc nhìn, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ giọng khuyên: "Cậu có lời gì thì từ từ nói, đừng nổi giận."

Tưởng Tĩnh Thành nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Sau cùng, vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành mới khẽ động, lộ ra ý cười mỉa mai, anh nói: "Cậu cảm thấy cô ấy sẽ sợ tớ nổi giận?"

Nếu sợ thì trước đây sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu sợ, hiện tại cũng sẽ không dễ dàng quay về, thậm chí là về cũng không dám để anh biết.

Vừa nghĩ đến đây, sự khó chịu nơi lồng ngực lại bốc lên như muốn nổ tung.

Không thoải mái đến đỉnh điểm.

Tưởng Tĩnh Thành sờ sờ túi quần, kết quả lại móc ra chứng minh sĩ quan, trên người không có thuốc.

Anh cúi đầu nhìn chứng minh sĩ quan của mình, nhếch khóe môi lại nhét vào trong túi.

Hiếm khi cởi quân trang xuống mặc lại quần áo của người bình thường, nhưng chứng minh sĩ quan cũng không quên nhắc nhở thân phận của anh. Giải phóng quân nhân dân có thể ở trong bệnh viện chửi thề, hút thuốc không?

Không thể, vậy thì nhịn đi.

Tưởng Tĩnh Thành nhịn thật, nhấc chân đi về phía trước.

Ngôn Dụ đã đi vào phòng của bác sĩ, nói một chút tình hình của mình. Chính cô trước đây cũng là sinh viên của học viện y, nên biết tình huống sau tai nạn xe không thể qua loa. Huống hồ vừa rồi cô còn đụng phải dưới ót, lúc xuống xe nếu không phải là Tưởng Tĩnh Thành kéo cô thì trước mắt cô vẫn còn đang tỏa sao.

Bác sĩ vừa nghe thì bảo cô đi chụp phim.

Quý Khải Mộ lại gào lên, ầm ĩ phải gọi điện thoại, sắp xếp cho cô vào bệnh viện tư khám, nhập viện.

Cậu ở Mỹ đã quen, luôn cảm thấy cái gì tư nhân cũng tốt. Không biết ở Trung Quốc, trình độ của bệnh viện công lập luôn là tốt nhất.

Ngôn Dụ kéo cậu ta lại, bảo cậu cùng mình đi chụp phim.

Cô không dám để Quý Khải Mộ đợi ở chỗ này, sợ cậu ta bị Tưởng Tĩnh Thành dụ dỗ thì cái gì cũng nói cho anh biết.

Lúc cô cầm phiếu đi ra, Tưởng Tĩnh Thành và Hàn Kinh Dương đã đứng ở cửa. Ngôn Dụ cúi đầu muốn đi qua, nào ngờ đồ cầm trên tay chợt bị anh rút đi.

Người đàn ông cúi đầu nhìn phiếu màu vàng, là phiếu bảo cô đi chụp phim.

Vì thế mấy người lại đi đến tầng ba chụp phim, Tưởng Tĩnh Thành đi ở phía trước.

Hàn Kinh Dương thấy sống lưng anh thẳng tắp giống như gì, thở dài một hơi, đi ở bên cạnh Ngôn Dụ hàn huyên với cô.

"Ngôn Ngôn, em về lúc nào?"

Ngôn Dụ hơi rũ mắt, tầm mắt lại luôn rơi trên cái người ở phía trước.

Cô nói: "Hôm nay ạ."

Người đàn ông đi ở phía trước thoáng ngừng bước chân, Hàn Kinh Dương ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay?Vậy không phải là trở về cùng một ngày với anh tiểu Thành của em sao?

Ngôn Dụ kinh ngạc.

Rất nhanh, thang máy ngừng lại ở tầng ba, chỗ chụp phim không có người, Ngôn Dụ đi thẳng vào.

Chưa đầy một lúc cô lại đi ra, nhưng bên ngoài không có ai đang đợi. Ba người đàn ông đều không ở đây, cô có hơi ngạc nhiên, vừa định đi tìm thì nghe được một giọng nói lạnh nhạt: "Họ đi hút thuốc rồi."

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ