CHUONG 59

86 1 0
                                    




Dịu dàng chỉ được vài giây, Ngôn Dụ bất chợt đẩy anh ra.

Tưởng Tĩnh Thành vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, thì Ngôn Dụ giống như ăn trộm, nhìn ngó hai bên, may mà lúc này là thời gian nghỉ trưa, không có ai đi lại bên ngoài.

Thấy cô cảnh giác nhìn xung quanh, Tưởng Tĩnh Thành bất đắc dĩ hỏi: "Em nhìn cái gì đấy?"

Ngôn Dụ nghiêm túc nói: "Không thể để người khác nhìn thấy hai chúng ta được."

Mặc dù là ghi hình, nhưng bây giờ cô là lính, nào có chuyện sĩ quan và lính ôm nhau chứ. Cô thấy Tưởng Tĩnh Thành hơi nhướng mày, liền giải thích: "Em sợ người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt đến anh."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô gái trước mặt, hơi ngửa đầu, đôi mắt đen láy cứ thế nghiêm túc nhìn anh.

Trong mắt có anh.

Anh vươn tay sờ đầu cô, thấp giọng cười nói: "Hiện tại đang nói chuyện của em."

Ngôn Dụ nhìn anh, biết nếu chuyện này không nói rõ, thì sẽ là cây gai trong lòng họ. Cô không muốn để Tưởng Tĩnh Thành lưu giữ cây gai này, anh tiểu Thành cô tâm tâm niệm niệm, sao cô nỡ để anh thất vọng được đây.

"Em và Quý Khải Phục......"

Tưởng Tĩnh Thành híp mắt, vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi nữa, mà có hơi do dự, nhưng Ngôn Dụ càng quả quyết hơn anh. Lời anh còn chưa nói xong, cô đã mở miệng: "Đều là giả."

Cô lúc này đứng trước mặt anh, cơ thể thẳng tắp, mặc dù vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng vẫn nhìn ra được, cô rất căng thẳng.

"Giữa bọn em chỉ có quan hệ hợp tác thuần túy, em chưa bao giờ động lòng với anh ấy dù chỉ một phút," đôi mắt Ngôn Dụ trong veo, thẳng thắn vô tư lại tự nhiên, bởi vì cô không nói dối.

Cô càng đi qua nhiều con đường, đi qua nhiều nơi, thì càng phát hiện cô có bao nhiêu yêu anh.

Năm đó lúc ở Newyork, biết rõ người ngồi trên chiếc xe ấy căn bản không phải anh, nhưng bởi vì một bóng lưng tương tự, cô đã chạy theo chiếc xe ấy ba con phố. Bởi vì cho dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng rất muốn gặp lại anh.

Đáp án này, Tưởng Tĩnh Thành tin, hơn nữa anh còn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Từ khi bắt đầu, anh đã không tin Ngôn Dụ sẽ thật sự có quan hệ với Quý Khải Phục, chỉ là anh muốn chính miệng cô nói cho anh biết.

Hóa ra những năm tháng mà anh chưa từng tham gia vào kia của cô, Tưởng Tĩnh Thành cũng sẽ lo lắng.

Anh luôn chắc chắn và tự tin, giống như sĩ quan huấn luyện của anh đã từng nói cho anh biết, trên chiến trường, cậu phải nắm chắc chiến thắng kẻ địch, cho dù đối diện là mười người, mà cậu chỉ có một mình. Thì cậu cũng phải tin tưởng rằng, mình có thể giết chết những người đó, sau đó toàn thân rút lui.

Nhưng cố tình gặp phải chuyện của cô, anh lại sẽ loạn lạc thế trận.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, trầm giọng nói: "Anh tin."

Ngôn Dụ ngơ ngác nhìn anh, vốn tưởng chuyện này anh sẽ tức giận, sẽ không hiểu, thậm chí sẽ có kết quả xấu hơn.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ