CHUONG 74

86 2 0
                                    




Sấm sét giữa trời quang, là cảm giác gì, có lẽ cũng không đủ để hình dung cảm nhận trong lòng Mạnh Tây Nam lúc này.

Đối với chuyện ôm nhầm đứa trẻ này, ở trong mắt của tất cả người Mạnh gia, cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Dù sao năm đó nơi ấy cũng đột nhiên bị động đất, thực ra Tống Uyển có thể không tham gia thăm hỏi vùng nông thôn. Chỉ là chính quyền bên đó cứ nói mãi, nhân dân rất thích cô Tống Uyển, vừa nghe nói cô Tống có thể đến, thì đã trông ngóng rất lâu.

Hoạt động thăm hỏi vùng nông thôn của bộ đội tổ chức, mặc dù hằng năm đều có, nhưng Trung Quốc lớn như vậy.

Nơi mỗi năm có thể đi, đều không giống.

Nếu lần này không đi, e rằng sau này cũng không có cơ hội đi nữa.

Tính cách Tống Uyển mặc dù dịu dàng, nhưng không phải người kiêu ngạo, quyết định vẫn là đi. Về sau gặp phải chuyện như thế, Tống Uyển sinh sớm, bởi vì đều ở trong lều vải, lại thêm rất nhiều thai phụ đều tập trung cùng nhau, cho nên sau này lúc phát hiện đứa trẻ đã bị ôm nhầm, thì ngay cả người Mạnh gia cũng chưa từng nghi ngờ, đây là có người cố ý làm.

Mạnh Tây Nam kẹp điếu thuốc trong ngón tay, đã cháy đến gần hết, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm vào văn kiện đang cầm trong một tay khác.

Cuối cùng vẫn là Tưởng Tĩnh Thành lấy đầu thuốc trong tay anh ra.

Đưa tay ném vào thùng rác gần đó.

"Cái này," Mạnh Tây Nam giờ tệp văn kiện trong tay lên, trong giọng nói chứa đầy khó hiểu, "Sao cậu có được?"

"Tên Tôn Gia Minh kia nói muốn gặp tớ," Tưởng Tĩnh Thành đút một tay trong túi, nhìn bầu trời trong xanh như đã được gột rửa.

Bắc Kinh đầu đông, cây cối trong hoa viên bệnh viện cũng đều trơ trụi, phiến lá khô héo bị gió thổi bay, rơi xuống lả tả. Họ đứng ở hành lang, là đường hành lang gấp khúc nối liền tòa nhà bệnh viện với nhau, trống trải, đứng ở nơi này, gió thổi thẳng vào lòng người.

Nhưng chút lạnh trên người này, sao có thể so được với cái lạnh trong lòng đây.

Tôn Gia Minh là người tinh ranh, hắn ta bị Vu Lệ Khanh mê hoặc lợi ích đến hoa cả mắt, nghe lời bà ta làm việc. Nhưng không ngờ, mình thực sự đã chọc đến người không nên chọc.

Vu Lệ Khanh có tiền hơn nữa lại thế nào, quyền thế là thanh kiếm sắc mà ngay cả của cải cũng không thể bám vào.

Chỉ cần một câu nói của người khác, thì một cái hội sở hàng năm bình yên vô sự, cũng sẽ bị niêm phong, đóng cửa trong một đêm. Họ còn cho rằng chỗ đó là nơi ngoài pháp luật, nhưng không biết rằng suy nghĩ này quá mức ngây thơ.

Cho nên sau khi biết rõ hiện thực, Tôn Gia Minh bèn đề nghị muốn gặp Tưởng Tĩnh Thành.

Hắn ta nhờ người nhắn lời cho Tưởng Tĩnh Thành, nói là có chuyện quan trọng phải nói cho anh biết. Vốn Tưởng Tĩnh Thành không định để ý loại người này, nào biết Tôn Gia Minh vậy mà lại nói có với anh rằng, hắn ta có thể nói cho anh biết, mẹ ruột của Mạnh Thanh Bắc là ai.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ