CHUONG 51

106 2 0
                                    




Cứ thế, Ngôn Dụ được Tưởng Tĩnh Thành cõng đến trước thang máy mới thả xuống. Áo mưa cô mặc trên người vừa to vừa rộng, nhưng trời mưa quả thực rất to, tóc cô cũng bị ướt một mảng.

Đến nhà, Ngôn Dụ đưa tay ấn mật khẩu, cửa vừa được mở ra, cô đã bị dẫn vào.

Trên người Tưởng Tĩnh Thành cũng ướt đẫm, nước tí tách chảy xuống.

Ngôn Dụ bị anh đẩy vào nhà, anh nhẹ nhàng nói: "Nhanh đi tắm đi."

"Cùng nhau?" Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, sắc trời bên ngoài cửa sổ âm trầm, ánh sáng trong phòng mờ tối chỉ có thể thấy cái bóng của nhau. Nhưng lúc cô nói xong câu này, tiếng thở dốc của người đàn ông có hơi nặng nề, bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn.

Tưởng Tĩnh Thành không biết đã phí bao nhiêu sức lực, mới có thể kiềm chế mình đè lại tâm tình của cô.

Giọng anh rất khàn, mở miệng nói: "Ngôn Dụ, đừng náo."

Anh luôn gọi cô là Ngôn Ngôn, cực hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cô, lần này thật sự là bị dồn ép quá. Là một người đàn ông sức lực dồi dào, hơn nữa người đứng trước mặt còn là người mình thích, thế nhưng anh phải nhịn.

Kết quả Ngôn Dụ lại không nhẫn tâm anh.

Cô đưa tay ôm cổ anh, kéo người đến gần, đôi môi mềm mại dán lên. Tưởng Tĩnh Thành phát ra tiếng thở dài rất thấp, nhưng một khắc sau lại thu chặt cánh tay, ôm eo cô.

Anh thấp giọng nói: "Lát nữa anh còn phải trở về, chỉ xin nghỉ được mấy tiếng thôi."

Ngôn Dụ hừ một cái, dán vào gò má anh, dịu dàng cọ xát, giống như một con mèo nhỏ mềm mại.

Cực kỳ trêu người.

Thực ra Ngôn Dụ không phải người thích làm nũng, lúc nhỏ, cô nhu mì, dù sao Tưởng Tĩnh Thành nói gì thì cô nghe nấy, rất nghe lời. Ngay cả Mạnh Tây Nam trước khi biết họ yêu đương, cũng hơi ghen tỵ, cảm thấy Ngôn Dụ quá nghe lời anh.

Tưởng Tĩnh Thành thấy dáng vẻ này của cô, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người ôm người lên.

Ngôn Dụ hô nhẹ một tiếng, chạm vào đôi mắt đen nhánh của anh.

Anh hơi nhếch khóe môi, thấp giọng nói: "Không phải nói cùng nhau à?"

Vì thế cô gái ăn gan hùm mật gấu, bị đè khóc khàn cổ họng. Người đàn ông đang vào lúc sức lực dồi dào, lại ở doanh trại thời gian dài, rõ ràng có vợ thơm ngào ngạt, lại chỉ có thể gọi điện thoại mỗi ngày, ngay cả cầm tay cũng là xa xỉ.

Cho nên lúc Ngôn Dụ quấn chăn nằm trên giường, Tưởng Tĩnh Thành kéo hai lần, cũng không kéo được.

Anh đưa tay sờ tóc cô, khẽ nói: "Phải sấy khô chứ."

Ngôn Dụ lắc đầu như trống bỏi, cô mới không muốn bị anh gạt đâu. Tưởng Tĩnh Thành thấy cô thế này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đang muốn đứng dậy làm cho cô chút đồ ăn tối. Thì điện thoại vang lên, may mà di động anh dùng là kiểu chống nước, nếu không vừa rồi mưa to như vậy, chắc chắc đã hỏng rồi.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ